Bỗng nhiên cảm thấy tất cả những chuyện đã làm từ trước thật buồn cười! Tự cho làm nhiều chuyện như vậy là hy sinh, là kính dâng, nghĩ rằng người nọ dù có không yêu y yêu đến chết đi sống lại, tối thiểu cũng sẽ mang ơn với y chứ? Tuy rằng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn hắn báo ân, bởi vì trong lòng y Tiểu Tứ tử là người một nhà, y đối hắn trả giá chính là tình yêu, là thân tình, không phải nhìn hắn báo đáp ân tình. Nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Tiểu Tứ tử với y, nhớ tới ỷ lại của tiếu tứ tử với y, nhớ tới ôn ngôn mềm giọng lúc Tiểu Tứ tử cùng y tư ma…
Đột nhiên rất muốn lao ra, lao ra túm lấy cổ áo hắn rống to: ngươi con mẹ nó rốt cuộc mang tâm tình gì, biết rõ lão tử ngồi tù cho ngươi, lại tùy ý lão tử ở cái nơi chuồng heo thối nát đó! Ngươi mụ nội nó sao có thể nhẫn tâm làm như thế với người tốt với tiểu tử ngươi hết mức như lão tử.
Lục khí Lục Phụng Thiên! Ngươi điên rồi! Không hổ là một đầu sói tử! Ngươi ăn thịt của lão tử, uống máu của lão tử còn chưa đủ, thế nhưng còn dám tha trái tim của lão tử ra cắn!
Lưu Thẩm nghe xong lời nói của Lục Phụng Thiên, như là an tâm, thanh âm cũng trở nên bình thường rất nhiều, “Tiểu thiếu gia ngài hiểu biết khổ tâm của lão thân là tốt rồi. Ta cũng biết ngài không phải một người hồ đồ, chính là nếu lúc ấy ngài đã chuẩn bị buông tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu/355560/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.