Mã Phu nhắm mắt lại mở ra, liều mạng đưa ra hi vọng cuối cùng, được ăn cả ngã về không!
“Tiểu Tứ tử, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, con ngựa kia, ngươi vẫn cưỡi con ngựa Vọng Phu đó. Còn trên cổ ngươi có miếng ngọc thạch, ngươi cũng vẫn đeo. Nói cho ta biết, vì sao?”
Lục Phụng Thiên quỳ một gối xuống đất, cười đến vân đạm phong khinh (nụ cười nhạt nhẹ như gió),“Ngươi nói miếng ngọc thạch này phải không? Ta chỉ thấy từ khi đeo nó lên thì thuận buồm xuôi gió, cho nên mới không có tháo xuống. Không nghĩ tới sẽ làm ngươi hiểu lầm.”
Hắn từ trên cổ tháo xuống miếng ngọc thạch giá rẻ kia, đem ngọc thạch đặt ở bàn tay; kẹp giữa hai ngón tay, ngón tay cái đặt lên mặt trên ngọc thạch, ba ngón tay cùng nhau dùng lực, xoạch một tiếng, ngọc thạch nứt ra làm hai, tiện tay ném thật xa.
Mã Phu mắt mở trừng trừng nhìn hắn đem miếng ngọc thạch bóp nát, vứt đi.
Lục Phụng Thiên ngẩng đầu nhìn chuồng ngựa phân phó hạ nhân nói: “Đi dắt Vong Phu lại đây!”
Hạ nhân nhìn chuồng ngựa không rõ nội tình, vội vã chạy đi dắt ngựa.
“Ngươi muốn làm cái gì?” Ý thức được Lục Phụng Thiên muốn làm gì, tim Mã Phu đập mạnh và loạn nhịp từ từ tỉnh táo lại, giãy dụa trên mặt đất muốn bò lên.
Đè lại Mã Phu, Lục Phụng Thiên nhìn y vừa cười vừa nói: “Con ngựa kia xác thực kêu là Vong Phu, bất quá điều không phải mong đợi hay hi vọng, mà là đã quên. Ngươi không hỏi ta, ta cũng quên giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu/355606/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.