Lục tướng quân đứng giữa phòng ngủ.
“Phụng Thiên, ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Biện Thanh Nghi muốn tiến lên an ủi hắn.
“Không có gì, ngươi đi ngủ đi.” Lục Phụng Thiên cũng không quay đầu lại.
“Phụng Thiên… Chúng ta là phu thê, vì sao phải phân phòng ngủ?” Biện Thanh Nghi nhịn không được hỏi.
Người đời chỉ nhìn thấy bề ngoài Lục Phụng Thiên đối với nàng quan tâm yêu thương, thế nhưng nào ai biết sau khi đóng cửa phòng lại, trượng phu đối với nàng thái độ lãnh đạm chứ? Tưởng liên quan đến người kia, thế nhưng vì sao bây giờ khi người kia đã được nàng giải quyết, trượng phu đối với nàng lại xa cách không chỉ một ngọn núi?
“Để chúng ta có không gian riêng ở phòng ngủ không tốt sao? Thanh Nghi, mệt mỏi, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi.” Lục Phụng Thiên ra hiệu nàng có thể rời khỏi.
Biện Thanh Nghi cười cay đắng, “Ta chuyện gì cũng không biết, ta chẳng qua chỉ là tiểu thư khuê tú, Phụng Thiên, ngươi sau đó hối hận đúng không? Ngươi sau đó đối với người kia hối hận…?
“Câm miệng!” Lục Phụng Thiên vỗ mặt bàn, vọt đứng lên. “Lục Châu! Vào đây đỡ phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi!” Nam nhân hướng ra ngoài cửa quát lớn.
“Phụng Thiên, ngươi chớ quên, ta là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng!” Biện Thanh Nghi rốt cục dùng dáng điệu đó nói với trượng phu mình.
Hít sâu một hơi, Lục Phụng Thiên lộ ra dáng tươi cười, sờ khuôn mặt thê tử, ôn nhu nói: “Ta không có quên. Chỉ là hôm nay tâm tình của ta không tốt, ngươi để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu/355609/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.