Quý Thẩm chạy một mạch trốn về Ma Cung, đưa tay vẫy một cái rồi tiến vào mật thất tĩnh dưỡng.
Mật thất trong Ma Cung, Quý Thẩm vội vàng xử lý qua loa vết thương.
Tâm trạng hắn lúc này đang rất thoái mái.
Tưởng tượng đến bộ dạng nổi trận lôi đình của người nọ, hắn liền cảm thấy cực kỳ hả giận, một bụng tức giận bị nghẹn lại lúc còn ở trong ảo rốt cuộc cũng được đến giải tỏa.
Ngươi cướp Băng Mạch Châu của ta, lão tử cướp nụ hôn đầu của ngươi!
Giết không được y thì sao, khiến y tức chết là được rồi!
Phải nén giận lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng thành công thắng một ván cờ.
Quý Thẩm chìm trong một cảm giác sung sướng không thể tả nổi, huyết khí trong lòng sôi trào hồi lâu không tài nào kiềm chế được.
Hắn hận không thể tiếp tục chạy đi tìm bạch y Tiên Tôn trêu chọc y thêm lần nữa, triệt để đánh gục y, khiến y phải cúi đầu xưng thần với hắn……
Nhưng tưởng tượng thì tươi đẹp như vậy, còn hiện thực thì rất phũ phàng.
Thực lực của thằng nhãi này cường hãn đến biến thái, mình hoàn toàn không phải đối thủ của y…… Không chỉ chẳng thể đòi lại Băng Mạch Châu, còn thiếu chút nữa hiến luôn tính mạng cho y.
Xem ra việc dùng cách bình thưởng để lấy lại Băng Mạch Châu là không có khả năng, vẫn phải dựa vào phương pháp lén lút riêng tự trộm về mới được.
Chuyện nằm vùng đương nhiên phải tiếp tục, hắn vẫn cần khoác lên mình cái vỏ bọc kia để tìm cơ hội gi3t ch3t Liên Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-han-bi-lat-xe-roi/2143135/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.