Quý Thẩm cắn răng: “Chẳng phải bổn tọa còn cứu ngươi tận hai lần sao?”
Bạch y đồng tử phẩy phẩy ống tay áo, bình tĩnh nói: “Bản tôn lấy Tử Âm Trúc cứu ngươi một mạng, đổi lại chuyện ta lấy Băng Mạch Châu của ngươi làm thù lao là đã hời cho ngươi lắm rồi.
Giờ ngươi còn lấy oán báo ơn khiến bản tôn tẩu hỏa nhập ma, việc này xem như là ngươi thiếu ta một lần.
Từ nay về sau, ngươi phải bảo hộ bản tôn coi như là hết nợ.
Còn việc trừ đi tâm ma là cả ngươi và ta liên thủ với nhau.
Cho nên, hai ta không ai thiếu nợ lẫn nhau.”
Quý Thẩm quả thực nghe đủ rồi.
Hắn vẫn luôn cho rằng người này là một đóa hoa cao lãnh không giỏi ăn nói, nhưng ai ngờ rằng y hóa ra là một tên hồ ly túc trí đa mưu, đổi trắng thay đen, đem toàn bộ món nợ ân tình giữa hắn và y phủi đi một cách sạch sẽ, đến độ một vết mực cũng không chịu lưu lại!
Hắn đang muốn nói thêm gì đó, lại thấy tên hồ ly chiết dẫm trước mặt mình chậm rãi mà bồi thêm một câu: “Hiện tại, bổn tọa hoàn toàn có thể dùng tiềm thức để xóa sổ ngươi, nhưng ta lại chọn giữ lại một mạng cho ngươi…..
Vậy ngươi tính toán trả món nợ ân tình này cho bổn tọa như thế nào?”
Người không có liêm sỉ, hà cớ sao vẫn còn sống đến giờ này*!
*Nguyên văn là 《nhân nhi vô sỉ, hà bất sủy tử》: một câu trong bài “Tưởng Thử”.
Ý là người không có liêm sỉ thì thà chết đi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-han-bi-lat-xe-roi/2143137/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.