Gân xanh nổi đầy trên trán bạch y nhân vì những lời vô nghĩa của hắn, y đột nhiên rút lại ống tay áo của mình: “Câm miệng.
Cút!”
Quý Thẩm trông có vẻ vẫn từ bỏ ý định, còn muốn nói cái gì đó, nhưng thân thể bỗng nhiên nhẹ đi, sau đó trực tiếp bay ra ngoài như quả đạn pháo!
Quý Thẩm cảm thấy cút đi như vậy quả là mỹ mãn từ đầu tới đuôi.
Trận gió mạnh kia mang theo hắn ra tới cửa rồi lao thẳng một mạch xuống dưới, xuyên qua từng tầng mây, rồi sau đó hung hăng ném hắn vào biển Vân Tức!
Đầu óc Quý Thẩm bị choáng váng bởi những cú va đập, sau khi phục hồi tinh thần vội vàng bơi đến hòn đảo gần nhất, chờ tới khi bò lên bờ thì cả người đã ướt sũng.
Gió biển thổi vào càng khiến hắn lạnh tới mức rùng mình, thầm rủa một tiếng, nhanh chóng điều khiển linh lực trong cơ thể.
Dù sao linh lực cũng vừa mới khôi phục không bao lâu, cảm giác vẫn có chút khó khăn, mất hơn nửa canh giờ hong khô quần áo hoàn toàn.
Tiếp đó hắn hình như phát hiện thứ gì, bỗng nhiên mở to mắt.
Một dải lụa màu xanh nhạt nhẹ lướt qua, cuốn quanh eo và nâng hắn lên! Quý Thẩm chỉ cảm thấy thân thể bay lên, sau đấy liền đáp xuống một đám mây.
Thanh y nam tử đang đứng trên đám mây đó, chính là vị tiên sư phụ trách dẫn dắt hắn vào Liên Hoa Môn, Quân Thanh Tùng.
Cảm giác linh lực thấp kém, mặc người xâu xé quả đúng là khó chịu.
Quân Thanh Tùng vỗ vỗ bả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-han-bi-lat-xe-roi/2143210/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.