Quân Thanh Tùng cũng rất ngạc nhiên, không ngờ tới lại thật sự có thể cùng nói chuyện với Tiên Tôn thần bí.
Hắn âm thầm kìm nén kích động trong lòng, cung kính nói: “Linh lực của đứa nhỏ này bị cướp mất.
Linh hạch gần như nát vụn, đành phải mời Tiên Tôn ra tay cứu giúp.”
Một trận gió nâng Quý Thẩm lên, đưa vào động trong phủ.
Gió nâng hắn bay ba vòng bảy lượt, cuối cùng nhẹ nhàng đặt hắn vào một gian phòng băng.
Quý Thẩm tâm tình rất phức tạp, sự tình phát triển quá mức nhanh chóng, một bước đánh trúng vào tận xương tủy đối phương.
Kiếp sống nằm vùng này của hắn nếu làm không tốt thì chưa kịp bắt đầu thì đã phải kết thúc.
Hắn có thể cảm nhận được có người đang nhìn hắn.
Lúc đang do dự xem không biết có nên trực tiếp đối diện hay không, người nọ đã nhẹ nhàng mở miệng nói: “Nếu đã tỉnh, hà tất cần phải giả bộ ngủ?”
Đành phải tùy cơ ứng biến thôi.
Quý Thẩm mở mắt, đối diện với một cặp mắt thờ ơ.
Người nọ mặc trên người cả một bộ y phục màu bạch nguyệt, trên mặt như có một lớp sương mù che phủ, chỉ lộ ra đôi mắt tĩnh lặng như trăng thanh, lẳng lặng đứng cách đó không xa.
Quý Thẩm rũ mắt, cố gắng ngăn chặn ý muốn khiêu chiến của bản thân, nhẹ giọng nói: “Ta vẫn chưa phải là đệ tử chính thức của Liên Hoa Môn, bởi vậy không thể mở mắt.”
Bạch y Tiên Tôn quả là bất phàm, tay vừa nâng, Quý Thẩm liền bay đến bên người y.
Y thăm dò mạch đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-han-bi-lat-xe-roi/2143212/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.