Lúc này trong phòng có tiếng trò chuyện loáng thoáng truyền đến, Quý Thẩm lỗ tai rất thính, nghe được rất rõ ràng.
“Tiên sư, nói ra thì thật tiếc nuối, Sơ Ngôn sau khi bị bệnh nặng thì linh lực mất hết, sợ là không có với duyên Liên Hoa Môn.
Thân già này cũng thật sự không còn mặt mũi nào đem nó đưa tới đó.”
Thẩm Thiên Vận thở dài một hơi, sau đó uyển chuyển nói, “Nhưng mà khuyển tử Sơ Thành mấy năm nay vẫn luôn cần cù và siêng năng luyện công, hiện tại đã đột phá đến tầng thứ ba, thân già này cho rằng miễn cưỡng bước qua cửa……”
“Thẩm huynh quá khiêm nhường rồi, Sơ Thành cùng Sơ Ngôn đều là những đứa nhỏ cực kỳ ưu tú, đủ khả năng tham gia vào kì kiểm tra tuyển chọn đầu vào…… Đương nhiên nếu chính Sơ Ngôn có khác tính toán khác cho mình thì không nói, Liên Hoa Môn cũng hoàn toàn không ép buộc.” Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Quý Thẩm liếc mắt nhìn gã sai vặt kia một cái, mỉm cười nhỏ giọng nói: “Nói cho ngươi biết một bí mật, bổn thiếu gia hôm nay không chỉ có có thể bước qua cánh cửa này, còn có thể bước vào Liên Hoa Môn mà đại thiếu gia đến nằm ngủ cũng mơ thấy ~”
Gã sai vặt kia còn muốn nói gì đó, liền nghe thấy được lời từ người bên trong truyền ra, nhanh chóng hạ lệnh cho Thẩm Sơ Ngôn bước vào đại sảnh.
Quý Thẩm buông tay: “Nhìn đi, ta nói có phải không?”
Tay cầm quạt còn cố chấp đẩy người gã sai vặt đang sửng sốt sang một bên, sải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-han-bi-lat-xe-roi/2143214/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.