Bạch Hành: "......"
Tinh Hà hướng phía Bạch Hành đi tới, y một bên đánh giá sắc mặt của hắn, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười vui sướng: "Đế Quân, ngươi đang làm gì vậy?"
"Cho ngươi thời gian một nén hương, theo ta hạ phàm."
Tinh Hà: "???"
Từ từ, ta không phải mới đến Cửu Trọng Thiên có mấy ngày thôi sao!
Nhưng mà Bạch Hành cũng không cho Tinh Hà cơ hội từ chối nào, một nén hương vừa đến, hắn trực tiếp mang theo y hạ phàm, dừng lại ở một rừng cây nhỏ hoang vắng.
Từ đây phải đi thẳng vào trong phụ cận thành trấn để tìm khách điếm, mới có thể được nghỉ chân.
Thẳng đến khi hai chân rơi xuống đất, Tinh Hà cả người vẫn ngốc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Bạch Hành từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, Tinh Hà biết hỏi cũng vô ích, vì thế đành phải ngoan ngoãn đi theo Bạch Hành.
Chỉ là đi hơn một canh giờ vẫn chưa tới đích, hơn nữa xung quanh vẫn thật hẻo lánh, hai chân Tinh Hà nhũn ra, y bắt đầu hoài nghi.
Bạch Hành đến cùng là bị lạc đường? Hay là rơi xuống nhầm địa điểm?
"Đế Quân, chúng ta không thể bay đi sao?" tâm Tinh Hà mệt mỏi, hắn không phải là thần tiên sao? Có thể bay vì sao phải đi bộ? Thần tiên bình thường không phải đều bay sao?
Cũng đúng, Bạch Hành không được coi là thần tiên bình thường.
Nhưng mà cứ thế này thì muốn đi đến năm nào tháng nào đây! Đi một hồi có thể khách điếm còn không tìm được, chính mình lại mệt chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-khong-dung-dan/1600170/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.