Sau khi Tinh Hà trở về từ tẩm điện của Bạch Hành, liền nằm trên giường phát ngốc.
Lúc Tinh Hà chuẩn bị ngủ, nóc nhà đột nhiên truyền đến một thanh âm sột soạt sột soạt, tiếp theo mái ngói ở trên đỉnh đầu bị nhẹ nhàng xốc lên, lộ ra một đôi mắt trong suốt.
Tinh Hà ngây ngẩn cả người, chủ nhân cặp mắt kia cũng ngây ngẩn cả người.
Sau đó Tinh Hà trong lòng đột nhiên dâng lên loại dự cảm bất thường, lập tức xoay người nhảy xuống giường, sau đó liền nghe thấy "rắc rắc, rắc rắc, rầm!!" một tiếng.
Nóc nhà trực tiếp xuất hiện một cái lỗ lớn, thiếu niên kia rơi thẳng tắp xuống giường Tinh Hà, mang theo một đống ngói vỡ.
Tinh Hà: "......"
Nếu không phải ta nhận thức y, còn tưởng rằng y là có ý đồ với ta.
Hơn nửa đêm không ngủ được, lại chọn giường ta là nơi rơi xuống, nghe tới rất kỳ quái.
"Ngươi......" Tinh Hà còn chưa kịp nói chuyện, thiếu niên kia liền lập tức chạy tới che miệng Tinh Hà lại, nhẹ nhàng "xuỵt" một tiếng ý bảo y đừng nói chuyện.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Vân Vựng gõ gõ cửa: "Tinh Hà công tử?"
Tinh Hà liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, ý bảo y buông mình ra, mình sẽ không nói bậy bạ, thiếu niên chần chờ một hồi, vẫn là buông lỏng tay.
"Ta không có việc gì, không cẩn thận làm vỡ đồ, ngày mai ta thu rọn là được rồi."
Vân Vựng không có nghi ngờ, rốt cuộc việc Tinh Hà dễ dàng quăng vỡ đồ cũng không phải một ngày hai ngày, tất nhiên đã là thói quen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-khong-dung-dan/1600171/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.