Bạch Hành không có bất kỳ giải thích nào sau khi đem Tinh Hà tới Cửu Trọng Thiên.
Hắn cũng chỉ sai người đi thu xếp tốt chỗ ở cho y, sau đó rời khỏi Tịnh Vu cung tới chỗ của Tư Mệnh Tinh Quân.
Lúc hắn đi vào trong phòng, vừa vặn thấy Tư Mệnh cùng mấy tiên tì đang vây quanh một tấm gương kích động kêu to: "Hôn nàng!!! Mau hôn nàng!!!"
"Khụ." Bạch Hành ho nhẹ một tiếng.
"A!" Tư Mệnh quay đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt phượng rét lạnh như huyền băng của Bạch Hành, chân lập tứ mềm nhũn ngã ngồi trên đất, mấy tiên tì thấy vậy liền cung kính hành lễ sau đó lui xuống.
Tư Mệnh xấu hổ vỗ vỗ mông đứng lên: "Đế Quân."
"Người ta đã mang về."
Tư Mệnh gật gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem cảm thụ của mình phóng đại ra.
Ước chừng qua nửa nén hương, Tư Mệnh mới một lần nữa mở hai mắt: "Thật nghiêm trọng, y bị mất một phách, hình như còn bị phản hệ."
"Hiện giờ chỉ có thể nghĩ cách giữ được mạng Trọng Tà trước." Tư Mệnh cũng bất chấp cái gì lễ nghĩa, xoay người chạy về hướng thư án của mình, lấy ra mấy quyển sách lật xem vài cái, mới tìm được trang sách mà mình muốn tìm: "Đế Quân, người xem."
Tư Mệnh đem sách đưa cho Đế Quân: "Quỷ Linh Thảo, Vô Tâm Hoa, Thất Tinh Mộc, tìm được ba loại này là có thể làm cho tình trạng của y ổn định hơn."
"Ở đâu?"
"Ta không biết......" Tư Mệnh nhìn Bạch Hành sắc mặt âm trầm, lời đến bên miệng liền mạnh mẽ nuốt xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-khong-dung-dan/1600176/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.