Trong nội thành Bàng Nguyệt, mọi người qua lại rộn ràng náo nhiệt.
Trọng Tà vận một thân xiêm y trắng, gương mặt của y so với nữ tử còn muốn tinh xảo hơn.
Dưới hàng lông mày là một đôi mắt đào hoa, đuôi mắt hơi nhếch, lông mi dày và dài giống như hai cánh quạt nhỏ, môi đỏ kẽ mím, rất yêu mị, giữa đôi lông mày còn mang theo vài phần tà khí.
Dạ Truy ôm trường kiếm đi theo phía sau Trọng Tà, nhìn y không ngừng hướng các tiểu cô nương đi ngang qua nhếch mày cười một cái.
Ma Quân của bọn họ ngoại trừ diện mạo yêu nghiệt, hành vi cử chỉ càng phóng đãng không ai sánh được, thấy các tiểu cô nương xinh đẹp đều thích đến gần trêu chọc vài câu, nhưng nếu có cô nương nào chủ động tiến đến trêu chọc y, Trọng Tà sẽ chạy trốn càng nhanh hơn ai khác.
Có tà tâm mà không có gan trộm, Trọng Tà chính là như vậy.
Hai người vẫn luôn đi tới Túy Tiên Lâu, Trọng Tà còn không quên quay đầu lại nhìn các cô nương trên đường, nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, nháy mắt tình tứ, rồi mới thong thả ung dung đi vào tửu lầu.
Dạ Truy: "......"
Tìm vị trí an tĩnh ngồi xuống, Dạ Truy lại nhịn không được mà mở miệng nói: "Trọng Tà đại nhân, ngài chính là Ma Quân, không thể đi loạn trong nhân giới."
Không chỉ có nhân giới, cũng không thể hướng Cửu Trọng Thiên chạy loạn, tốt nhất là mỗi ngày đừng chạy đến trước mặt Bạch Hành Đế Quân.
"Là Ma Quân thì đã sao?" Trọng Tà nâng lên chén trà, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-khong-dung-dan/1600177/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.