Nhạc Quy: “…” Nó không đáng thương, mà ta mới là người đáng thương được chưa! So sánh với nó, ta mới là động vật không ai để ý!!!
_______________
Tuy rằng lại thêm một lần nữa khắc sâu địa vị của hạ nhân, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa thì có trái cây ăn là tốt rồi. Một bên dựa vào trên người Thuỷ Linh ăn trái cây, một bên vui mừng nói: “Thời điểm ta mang tặng túi Càn Khôn, trên người ngay cả một viên tích cốc đan cũng không có, còn tưởng rằng hôm nay sẽ phải nhịn đói, may mắn có ngươi, Thuỷ Linh.”
Miệng nói chuyện liên hồi nhưng tay Nhạc Quy cũng không hề nhàn rỗi, nàng thành thục lột vỏ quất đưa tới miệng nó.
Thủy Linh ghét ăn chua, ngày thường rất ít ăn loại quả này, hiện tại có người lột sẵn võ, lập tức vui vẻ cắn, chỉ là bị gõ trán một lần, nên nó không cố ý cắn vào tay nàng.
Đã trôi qua một ngày, trên tay Nhạc Quy vẫn còn dấu răng của Thuỷ Linh, nhưng xét thấy nó cho mình ở lại đây còn cho nàng ăn uống, nàng đơn phương tuyên bố Thuỷ Linh chính thức trở thành bằng hữu tốt nhất ở Đê Vân Phong của nàng.
“Cũng không có gì để báo đáp ngươi, ta đặt cho ngươi một cái tên đi.” Nhạc Quy ngồi dậy, như suy tư gì mà nhìn nó: “Ngươi thích ăn cỏ, cũng thích ăn táo, vậy kêu ngươi Cỏ… Táo? Mặt cỏ?… Phốc…”
Nàng như bj chọc trúng điểm cười, đột nhiên ngã trên mặt đất cười đến cong cả người, Thuỷ Linh cao quý lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765265/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.