Đế Giang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau, nói: “Lại đây.”
[Xong rồi! Ngữ khí kêu ta giống hệt kêu Quất Tử… ô ô ô ta không muốn bị đánh.]
Nhạc Quy biết rõ đêm nay không thể trốn thoát khỏi bàn tay kia, chỉ có thể đau khổ mà nghiêng mặt qua: “Thỉnh tôn thượng tuỳ ý.”
Đế Giang đột nhiên hỏi: “Thật sự tuỳ ý?”
Nhạc Quy theo bản năng trả lời: “Đương nhiên!”
[Không phải!]
Tiếng sấm dần dần tiêu tán, bầu trời đêm tựa hồ cũng bắt đầu sáng sủa.
Đế Giang nhìn nàng nửa ngày, lại hỏi: “Không oán hận chút nào sao?”
“Như thế nào sẽ có câu oán hận?” Nhạc Quy khoa trương mà hít một hơi, phảng phất mà hỏi lại Đế Giang vấn đề này, chẳng khác nào vũ nhục sự trung tâm của nàng: “Ta đối với Tôn thượng sùng kính chi tâm, tựa như nước sông cuồn cuộn chảy, Tôn thượng muốn ta sống, ta liền sống; muốn ta chết, ta liền chết. Chỉ cần Tôn thượng có thể cao hứng, cái gì ta cũng đều nguyện ý làm, cho dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng!”
“Nga, vậy ngươi đi tìm c.h.ế.t đi!” Đế Giang nhẹ nhàng bâng quơ.
Nhạc Quy: “………”
“Đi thôi.” Đế Giang tuỳ ý giơ tay chỉ về hồ nước phía sau nàng, ngón tay thon dài, trắng như sứ, một nửa giấu trong tay áo, không duyên cớ mà lộ ra một cỗ lạnh lẽo.
Nhạc Quy yên lặng nuốt nước miếng, cười gượng: “Kia, kia ta đi.”
Đế Giang khoanh tay nhìn nàng.
Nhạc Quy lưu luyến mà bước tới gần mép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765266/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.