Bóng đêm cực tốt, trăng sáng soi tỏ, hồ nước lóng lánh, mặt cỏ xanh tươi ướt át.
Thời tiết tốt như vậy, phong cảnh tốt như vậy, Nhạc Quy nhìn chằm chằm nam nhân ngã xuống đất một hồi lâu, thật cẩn thận hỏi một câu: “Tôn thượng, người có khoẻ không?”
Nam nhân hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên không có biện pháp trả lời vấn đề của nàng
Nhạc Quy nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ tà tứ một hồi lâu, tầm mắt dần dần đi xuống dưới, đi xuống dưới…..
[Cho nên, người cũng đã hôn mê rồi, có thể nhân lúc này bá vương ngạnh thượng cung hay không? Nếu là có thể, ta có phải hay không liền mang tiếng ức h.i.ế.p một người bệnh tật…….]
Sau nửa canh giờ, Đế Giang chậm rãi mở to mắt, liền nhì thấy Nhạc Quy dùng tay múc nước hồ, đang muốn rót vào trong miệng hắn.
Vừa thấy hắn tỉnh, Nhạc Quy kinh hỉ: “Tôn thượng, người tỉnh.”
Đế Giang nhìn nàng một lát, vẻ mặt chán ghét mà mang tay nàng đẩy ra:” Lấy nước tiểu súc sinh tắm cho ta uống, ngươi chán sống?”
[……Ngươi mẹ nó cũng biết đây là nước tiểu súc sinh tắm, vậy lần trước ngươi còn cố tình cho ta uống!]
Nhạc Quy phát hiện chỉ cần đối diện với đôi mắt của Đế Giang, ở trong lòng những lời mắng chửi thô tục tần suất sẽ thẳng tắp bay lên, nhưng trên mặt phải trưng ra vẻ mặt nghẹn ngào: “Tôn thường đột biên hôn mê, đệ tử đau đớn không thôi, nhưng thân chỉ là một phàm nhân, lại không có biện pháp cứu người đành phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765268/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.