Đế Giang: Bang!
Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, Quất Tử sung sướng tiếp tục ăn cỏ.
[Thật đúng là thuần thục đến đau lòng…]
Nhạc Quy im lặng không nói gì, Đế Giang ngước mắt nhìn.
Nhạc Quy: “…..”
[Sợ hãi ing~]
“Ngươi không muốn nói gì sao?” Đế Giang chậm rãi mở miệng.
Nhạc Quy chớp mắt: “Nói… Nói cái gì?”
Lời chưa dứt, sao trời sáng sủa đột nhiên bị mây đen che khuất.
“Nói! Ta nói!” Nàng sớm phát hiện ra thời tiết ở Đê Vân Phong có liên hệ với tâm trạng của Đế Giang.
Hắn nhàn nhã ngồi bên cạnh Quất Tử, thuận tay sửa sang lại ống tay áo rộng rãi của mình: “Nói đi.”
Nhạc Quy l.i.ế.m môi, hỏi: “Tôn thượng, thương thế của ngươi đã tốt chưa?”
Đế Giang im lặng suy nghĩ, sau đó nhìn nàng.
“Tốt hơn chưa?” Nhạc Quy thấy hắn mãi không trả lời, vì thế hỏi thêm một câu.
Thần sắc Đế Giang không rõ vui buồn: “Không tốt.”
“A…” vốn dĩ tưởng rằng đã được an toàn, âm thanh Nhạc Quy tức khắc yếu đi, nghẹn ngào thốt ra một câu: “Người đừng lo, sẽ tốt hơn thôi.”
Đế Giang lạnh nhạt cười.
Nhạc Quy ở một bên lén nhìn lên không trung.
[Trong vòng vạn dặm không có mây, hẳn không có sấm sét đâu.]
Nàng xoa mắt, cẩn thận đến gần hắn. Đế Giang cụp mắt, vẫn miết ống tay áo như cũ, tay áo vừa to vừa rộng, tung bay phấp phới, hắn cũng không hề bực bội, mà lên tục lặp lại hành động.
Nhạc Quy ngồi xổm trước đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765269/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.