Nhạc Quy: “……”
Không khí quỷ dị, an tĩnh trôi qua, Nhạc Quy không dám tin tưởng hỏi: “Ngươi… không trúng độc?”
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Đế Giang ghé mắt, khoé môi dính chút m.á.u tươi, lộ ra vài phần yêu dị.
Nhạc Quy khiếp sợ, bằng hữu của nàng là Yêu Yêu hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cứng đờ tại chỗ, trước mặt nhiều người như vậy, Đế Giang vẫn giữ được dáng vẻ thong dong bình tĩnh như lúc ban đầu.
“Mấy tiên môn đó cũng không phải quá ngu xuẩn, biết rõ một cái Diệt Hồn Trận cỏn con cũng không thể lấy được tính mạng của bản tôn, cho nên trong lúc bày trận đồng thời lên kế hoạch dùng Phệ cốt độc cùng một lúc. Trong lúc bày trận, các ngươi đã trà trộn vào Vô Ưu Cung?” Đế Giang nhàn nhã thay đổi tư thế, hơn phân nửa trọng lượng đặt lên người Nhạc Quy, Nhạc Quy bị hắn đè lên bả vai, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau.
“Có ý gì? Ta nghe không hiểu.” Nhạc Quy cố sức ổn định lại thân thể.
Vốn tưởng rằng lại bị nghe mắng ngu xuẩn, ai ngờ Đế Giang chỉ liếc nàng một cái, liền hếch cằm lên, ra lệnh cho Yêu Yêu: “Giải thích.”
Yêu Yêu cười lạnh một tiếng: “Vậy thì như thế nào? Từ lúc bắt đầu tiến vào Vô Ưu Cung, mục đích duy nhất của chúng ta chính là ngủ đông cho tới ngày Diệt Hồn Trận phát động, sẽ hợp sức mà hạ Phệ cốt độc, một khi thành công, dù ngươi ở trong Diệt Hồn Trận chịu một chút thương tích nhỏ, Phệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765270/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.