Đầu óc Nhạc Quy phát ngốc: “Ta thích… ngươi?”
Đế Giang đình trệ, ngước mắt nhìn nàng.
********
Đêm tối như mực, hồ nước tĩnh lặng, đom đóm lấp lánh.
Nếu không để ý tới vô số t.h.i t.h.ể nằm dưới đất, thì sẽ là một địa điểm tuyệt với, nhưng xét thấy người nào đó có tính cách biến thái, điểm này cũng đủ để phá hư cảnh sắc hàon mỹ.
Nhạc Quy chớp mắt nhìn Đế Giang, ánh mắt càng thêm chân thành: “Ta rất thích ngươi, tôn thượng, tá thích ngươi nhất thế giới này.”
[Run rẩy đi nhân vật trong tiểu thuyết! Gào góc cảm động trước tình cảm chân thành của ta đi!]
Vẻ mặt Đế Giang càng thêm vi diệu.
Hai người không tiếng động đối diện nhau một lúc lâu, sau đó Đế Giang mở miệng trước: “Có đôi khi muốn đem sọ ngươi bổ ra, lấy đồ vật bên trong để cẩn thận nghiên cứu một phen.”
Hắn sống hơn một vạn năm, lần đầu tiên có người nói thích hắn mà vẫn giữ được mạng, tuy dại dột nhưng có một phong cách ngu xuẩn riêng.
“Tôn thượng… vậy là ngươi đã biết trước trong Vô Ưu cung có nội gián, cố ý giả vờ bị thương để dẫn dụ bọn họ ra?” Nhạc Quy nói sang chuyện khác.
Đế Giang nhấc chân bước ra ngoài: “Không được?”
“Ha ha, sao lại không được chứ? Tôn thượng, ngươi muốn làm chuyện gì cũng được.” Nhạc Quy nhanh nhảu vuốt cái m.ô.n.g ngựa, nhanh chân đuổi theo: “May mắn tôn thượng thông tuệ, tương kế tựu kế mới có thể diệt trừ hậu hoạn. Đương nhiên chuyện này ít nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765272/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.