Chú ý đến ánh mắt của Đế Giang, Nhạc Quy lập tức mỉm cười nhã nhặn đầy vẻ đứng đắn.
Đế Giang khẽ cười nhạt một tiếng, quay mặt đi tiếp tục xem diễn. Nụ cười trên mặt Nhạc Quy ngay lập tức biến mất.
【... Thôi bỏ đi, hắn mạnh như vậy, chắc chưa đợi ta tới gần đã băm ta ra thành trăm mảnh rồi.】 【Vậy nên tại sao ta lại xuyên vào tiểu thuyết kỳ ảo cơ chứ! Nếu xuyên vào truyện ngôn tình cổ đại bình thường thì tốt quá. Như thế chỉ cần đợi hắn ngủ, dùng dây thừng trói lại là xong, hắn sẽ không có cách nào vùng vẫy được.】 【Nói chứ, da hắn trắng thế kia, nếu dùng dây thừng siết chặt, có phải sẽ hiện lên vệt đỏ rất rõ không nhỉ? Tê… Cơ n.g.ự.c hắn phát triển thế kia, cơ bụng cũng rắn chắc như vậy, dây thừng quấn vào mấy khe cơ bắp mà hơi cựa quậy chắc sẽ để lại vết đỏ cả một mảng… Nếu vì sợ hãi mà vùng vẫy thì mấy chỗ đó chắc sẽ rướm máu...】 Nhạc Quy: “Hì...” Đúng lúc đó, nhạc trong đại điện vừa hay dừng lại, tiếng cười nho nhỏ của nàng vang lên khắp đại điện. Mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn, bao gồm cả người đang ngồi trên vương tọa. Nhạc Quy ho khan, chỉnh lại giọng, nghiêm trang nói: “Tôn thượng, đệ tử có việc muốn bẩm báo.” “Nói.” Đế Giang sắc mặt điềm tĩnh, dường như hoàn toàn không để ý tới những suy nghĩ “dơ bẩn” trong đầu nàng. Nhạc Quy liếc nhìn những người khác, tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này không tiện nói trước mặt quá nhiều người.” Đế Giang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765273/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.