Nhạc Quy quét mắt nhìn một cái, khẽ nhướn mày.
"Gương à, có phải ngươi ít giao tiếp với người khác quá không?"
Tiên tri kính ngơ ngác: "?"
"Thảo nào..." Nhạc Quy chợt lộ vẻ thương xót.
Tiên tri kính nổi giận: "Ngươi có ý gì?!"
"Không có gì đâu, ta chỉ tiện miệng nói thôi. Không có người thân, bằng hữu không phải lỗi của ngươi, không ai trò chuyện với ngươi cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần để bụng." Nhạc Quy vỗ nhẹ lên đầu một con u nính rồi đứng dậy. "Ta ra ngoài đây, các ngươi về chỗ đi."
Lũ u nính đồng thanh đáp rồi vui vẻ nhảy về vị trí của mình.
Nhạc Quy vươn vai, phân đồ thành hai phần, cầm một nửa rồi ra ngoài. Dù đã đi xa khỏi đại điện, nàng vẫn còn nghe thấy tiếng tiên tri kính gào lên giận dữ.
"Đến mức vậy sao..." Nhạc Quy lẩm bẩm.
Hai ngày sau, nàng lại định đi ra hồ. Nhớ đến cảnh tượng đầy t.h.i t.h.ể đêm ấy, nàng có chút ác cảm, nhưng bước chân vẫn không dừng lại.
Hôm nay trời đẹp, ánh nắng rực rỡ... Nhớ lại lần đầu đặt chân đến Ma giới, nhìn thấy mặt trời treo trên bầu trời, nàng đã chấn kinh đến mức phản ứng thái quá, bị người trong Hợp Hoan Tông cười suốt một thời gian. Sau đó mới biết, Ma giới không chỉ có mặt trời, mà còn có cả ánh trăng, sao trời, mây... chỉ là tất cả đều do ma khí hóa thành.
Sau một hồi tự trấn an, cuối cùng nàng cũng vạch đám cỏ che phủ hồ nước ra, dũng cảm mở to mắt—
Ánh nắng vàng rực, nước trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765275/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.