Tiên tri kính nổi giận: “Người bình thường lúc này không phải nên hỏi ta vì sao lại nói như vậy, hoặc là an ủi vài câu sao?!”
“Bản tôn là người bình thường?” Đế Giang bình thản hỏi lại.
Tiên tri kính nghẹn lời, rồi lại bùng nổ: “Nàng cười nhạo ta không có người nhà, không có bằng hữu! Nàng thế nhưng cười nhạo ta vì điều đó! Còn nói chẳng ai thèm trò chuyện với ta!”
“Không phải sao?”
Chỉ ba chữ của Đế Giang, dễ dàng khiến nó tức đến không thể chịu nổi: “Ta mới không thèm quan tâm đến cái gọi là người nhà hay bằng hữu! Người nhà bằng hữu thì quan trọng sao? Có thể cho ta trường sinh bất tử, ban cho ta linh lực sao? Một đám chỉ biết liên lụy người khác, chẳng qua là phế vật mà thôi! Dù cho nàng có đi nữa, thì có gì đáng để khoe khoang chứ?!”
Bóng dáng Nhạc Quy lại một lần nữa hiện lên trong gương. Đế Giang chỉ để lại cho tiên tri kính hai chữ: “Câm miệng.”
Tiên tri kính: “……”
Đế Giang tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương, chỉ thấy Nhạc Quy ngây người một lúc lâu, sau đó chậm rãi đứng lên, gian nan kéo một thanh đao lớn hơn cả người nàng, cố nhét vào túi Càn Khôn.
“Bản tôn cứ tưởng nàng sẽ thẳng đến Vô Lượng Độ mà đi.” Đế Giang trầm tư.
Tiên tri kính vẫn chanh chua như cũ: “Cho nên mới nói nàng ngốc.”
“Đúng là rất ngốc,” Đế Giang gật đầu, “Đến tận bây giờ vẫn cho rằng những gì mình thấy và đoạt được chỉ là vật trong sách, còn toan tính dùng Vô Lượng Độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765276/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.