Như một vết thương do kiếm đâm, dài và sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương, trên bề mặt vết thương phân bố những điểm sáng màu lam lấp lánh.
Nhạc Quy lần đầu tiên nhìn thấy một vết thương lại phát sáng, đôi mắt nàng không khỏi sáng lên: “Tôn thượng, đây là cái gì vậy?”
“Đây là miệng vết thương do Diệt hồn trận tạo ra, sẽ có những điểm sáng màu lam như vậy.” Đế Giang dựa vào bên thành ao, lười biếng để lộ vết thương.
Nhạc Quy càng thêm tò mò: “Ta chưa từng thấy vết thương nào lại phát sáng như vậy.”
“Ngươi có thể sờ thử.” Đế Giang nói.
Nhạc Quy ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía hắn: “Thật sao?”
“Sờ đi.” Đế Giang đáp, phá lệ hào phóng.
Nhạc Quy duỗi tay, sờ lên miệng vết thương của hắn… ngay bên cạnh cơ bụng.
Đế Giang: "……"
“Là ngươi bảo ta sờ.” Nhạc Quy vẻ mặt ngoan ngoãn.
[Ta lại không phải ngốc, ngươi đột nhiên hào phóng như vậy, chắc chắn có cái gì đó mờ ám.]
Đế Giang khẽ cười, rồi lại một lần nữa ấn nàng vào trong nước.
Nhạc Quy ngụp lặn mấy lần, dùng sức như chín trâu hai hổ để bơi đến đối diện hắn, rồi ngâm mình trong nước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn.
Đế Giang không làm gì thêm, mà chỉ nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa chữa thương.
Không biết có phải Nhạc Quy cảm giác nhầm hay không, nhưng từ khi hắn vận công, nhiệt độ nước trong ao dần dần tăng lên, rồi dừng lại ở một mức độ vừa đủ thoải mái. Nhạc Quy ngâm mình trong nước, cảm giác như đang trở lại trong bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765278/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.