Khi Nhạc Quy thốt lên hai chữ cuối cùng, nàng suýt chút nữa đã phá âm, rồi ngay lập tức lại nghĩ đến điều gì đó: “Vậy, ta gần đây luôn phun m.á.u đen, kỳ thật không phải vì sắp c.h.ế.t mà là do trúng độc sao?”
Đế Giang bình thản nhìn nàng, lần đầu tiên cảm thấy không thể hiểu nổi nàng.
Sợ hắn, không tin tưởng hắn, nhưng lại nói làm theo không hề sai, vậy rốt cuộc là thế nào?
“Kẻ ngu dốt có phúc của ngu dốt sao?” Hắn dường như đang suy nghĩ gì đó.
Nhạc Quy im lặng: “……”
【 Vậy là hắn đã biết Tích Cốc Đan là giải dược rồi sao?! Vậy sao không nói cho ta biết? Hại ta lo lắng suốt bao nhiêu ngày trời! 】
【 Cái tiên tri kính đó chắc chắn biết, phải không? Chắc chắn là biết! Yêu Yêu mới đi lúc đó nó còn nói ta chỉ còn một tháng để sống, mấy ngày trước bảo ta còn hai tháng, nếu nó không biết thì ta sẽ cắt đầu nó đi đấy! Vậy mà cái con súc sinh đó còn không nói cho ta! Từ đó đến giờ nó vẫn lạnh nhạt với ta, để ta đau khổ, giãy giụa trong tuyệt vọng! Nếu không phải đột nhiên nghe được Đế Giang nói phải ăn đúng giờ Tích Cốc Đan, có phải bây giờ ta đã c.h.ế.t rồi không?! 】
【 Không đúng, chắc chắn là không chết, Đế Giang vừa rồi không phải đã cho ta áp chế cổ độc sao? Điều này có nghĩa là hắn không muốn ta chết…… Hắn chỉ đang hưởng thụ việc đùa bỡn ta trong lòng bàn tay mà thôi! Hỗn đản! Xuẩn đản! Vương bát đản! 】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765279/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.