Đế Giang mặt không cảm xúc: "Ta thấy ngươi đúng là ngu ngốc vô phương cứu chữa. Lùi ra xa một chút, bản tôn muốn tĩnh tọa." Nhạc Quy: "..." Không tình nguyện, nàng lùi về sau ba bước. "Xa hơn nữa." Giọng Đế Giang lạnh như băng. Nhạc Quy đành phải tiếp tục lùi, mãi đến khi lưng gần chạm vào mép hồ, mới dè dặt hỏi: "Bây giờ được chưa?" Khoảng cách đã hơn hai mét, Đế Giang liếc nàng một cái, cuối cùng cũng tạm hài lòng. Nhạc Quy sờ sờ mũi, rồi lười biếng ghé vào mép hồ, thả mình trong làn nước ấm. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ngay khi ngâm mình trong nước, Nhạc Quy cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Cơn mệt mỏi vì bị vắt kiệt sức lực dần tan biến, cơ thể cũng dần hồi phục… Nhạc Quy lại nhớ đến khoảnh khắc Đế Giang chạm nhẹ vào trán mình, cùng những giằng co trước đó. Trong lòng bỗng thấy là lạ, có chút… khó tả. [Rốt cuộc hắn đã làm gì ta? Quần áo còn nguyên, nhưng sao lại có cảm giác như vừa trải qua một chuyện trọng đại? Không đúng, hình như chỉ có ta đơn phương nghĩ vậy. Ta dán sát vào hắn cả buổi, nước miếng văng tứ tung, còn hắn thì… đến cả phản ứng cũng chẳng có.] Càng nghĩ, Nhạc Quy càng thấy tủi thân. Nàng vô thức quấn chặt lấy bộ đồ lót đang ướt sũng, tự cảm thấy mình thật đáng thương. Đế Giang kết thúc tĩnh tọa, vừa mở mắt đã thấy nàng ngồi giữa hồ, ánh mắt xa xăm, mặt mày đầy tâm sự như đang thương tiếc chính mình. Hắn lặng lẽ dời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765282/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.