Nhạc Quy khẽ thở ra một hơi, nhưng ngay lập tức nhận ra ánh mắt hắn dừng lại trên vết m.á.u đen bị áo ngoài che đi.
Cô vội vàng vịn lấy eo vẫn còn run rẩy, nhanh chóng dùng áo bên cạnh lau sạch vết máu.
Thế nhưng, chưa kịp lau khô, phía sau lại vang lên tiếng nước chảy lần nữa...
Là Đế Giang. Hắn lại trở về trong ao.
Một lần nữa, Đế Giang ngồi xuống, làn nước vốn lạnh băng dần ấm lên, nhanh chóng khôi phục lại nhiệt độ dễ chịu.
Trước đây, Nhạc Quy luôn nghĩ rằng chính Đế Giang điều chỉnh nhiệt độ nước, nhưng giờ nhìn lại, dường như ao nước này có ý thức riêng. Chỉ cần Đế Giang xuất hiện, nước liền tự động thay đổi theo hắn.
【Đúng là chỉ ưu ái mỗi hắn mà thôi.】 Chợt, Nhạc Quy nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy sau khi rơi xuống nước, hắn dường như được sinh ra từ chính ao này... 【Vậy chẳng lẽ suối nước này… thực ra là mẹ hắn?】 Nhạc Quy hít sâu một hơi, vừa nhìn xuống liền thấy đai lưng của mình vẫn còn trôi nổi trong nước, vội vàng vớt lên. 【Xin lỗi bá mẫu, thật sự là mạo phạm rồi…】 Đế Giang, vốn đang định chuyên tâm tĩnh tọa: “…” Nhưng Nhạc Quy vẫn chưa có ý định dừng lại, trong lòng tiếp tục lẩm bẩm: 【Bá mẫu, ta không biết ngài là bá mẫu đâu! Nếu biết, ta sao dám làm mấy chuyện đường đột với nhi tử của ngài ngay trước mặt chứ… Không đúng, hình như ta không chỉ làm trước mặt… mà là trực tiếp ngay bên trong ngài…】 【Sao câu này nghe kì quái thế này? Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765281/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.