【 Xong đời rồi! Ta có phải sắp bại lộ không? Giờ phải làm sao đây?! Chẳng lẽ trực tiếp thừa nhận mình đến từ thế giới khác, cần Vô Lượng Độ mới có thể trở về sao… Ta đâu có ngốc như vậy! Nếu thật sự thừa nhận, lỡ hắn sinh ra hứng thú với thế giới thực thì sao?! Với tu vi cao thâm thế này, nhỡ hắn làm chuyện gì trái pháp luật thì sao?! Đến lúc đó có khi phải dùng đến vũ khí hạt nhân mới khống chế nổi hắn mất! 】
【 Vậy nếu không thừa nhận thì sao? Ta phải giải thích thế nào về việc trộm lấy Vô Lượng Độ đây? Nói là ta chỉ tò mò nên moi ra xem, nhưng phát hiện không dùng được nên lại đặt về chỗ cũ ư? Nghe thì cũng không hẳn là nói dối… vì thứ đó đúng là ta không dùng được thật. Nhưng quan trọng là, hắn có tin không?! 】
“Thật khéo.” Đế Giang liếc nàng một cái, rõ ràng không ngờ chỉ một câu hỏi đơn giản của mình lại có thể khiến nàng suy diễn đến mức này.
Nhạc Quy cứng đờ, vẫn trố mắt nhìn hắn, như một con rối hỏng, cánh tay vốn đã không linh hoạt nay càng trở nên vụng về hơn.
Hồi lâu, nàng yếu ớt lên tiếng: “Đúng vậy, ta đã cầm.”
“Vì sao?” Dù đã đoán được đáp án, Đế Giang vẫn muốn xem nàng sẽ bịa ra lý do gì.
Nhạc Quy im lặng nhìn hắn ba giây, đột nhiên bi phẫn che miệng lại, ánh mắt nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ bạc tình: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi?!”
Đế Giang: “?”
“Ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765287/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.