Tam giới luân hồi, năm tháng xoay vần, hàng vạn sinh linh có m.á.u có thịt, há có thể chỉ là nội dung trong một quyển sách?
Trong gương, chậu cúc non bỗng toát ra một luồng khí âm trầm, giọng nói khàn khàn trầm thấp nhưng lại mang theo sự mê hoặc:
“Ta nhớ rõ trước đây, ngươi cũng muốn xem.”
“Ngươi muốn nhìn nàng phát điên,” giọng Đế Giang phẳng lặng không chút d.a.o động, “Hay muốn nhìn bản tôn g.i.ế.c nàng?”
Gương lập tức im bặt.
Rất lâu sau, nó cố nén giận dữ, nói:
“Nếu không có nàng, ngươi đã sớm chết, linh lực của ngươi cũng đã sớm thuộc về ta!”
Đế Giang nâng mắt, lặng lẽ nhìn nó mà không nói một lời.
Chậu cúc non run lên nhè nhẹ, cuối cùng đành đè nén cảm xúc mà nói:
“Ta sẽ không động đến nàng nữa.”
Đế Giang không đáp, chỉ đứng dậy bước về phía tẩm điện. Chậu cúc non nhìn bóng lưng hắn dần xa, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng lần nữa:
“Ngươi thực sự bất tử sao? Ngươi là ma khí ngưng tụ mà thành, m.á.u chảy trong huyết quản ngươi chỉ có hai chữ ‘hiếu chiến’. Khi không còn đối thủ, cũng đồng nghĩa với việc không còn lý do để tiếp tục tồn tại. Năm tháng kéo dài vô tận, ngươi thật sự muốn tiếp tục chịu đựng sự nhàm chán này sao?”
Đáp lại nó, chỉ là bóng dáng Đế Giang dần khuất sau hành lang.
“Ngươi biết rõ ta đã cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ! Biết rõ nếu lần này ta bỏ lỡ, không biết đến bao giờ mới có thể tìm lại! Ngươi biết rõ ta cần linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765288/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.