Tẩm điện.
Biết Đế Giang vẫn chưa rời khỏi trời cao cung, Nhạc Quy thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó thẳng bước tiến về phía tiên tri kính.
Tiên tri kính đột nhiên cảnh giác:
“Ngươi đi tới làm gì? Ngươi muốn làm gì? Hiện tại ta tuy bị thương, nhưng muốn tiễn một phàm nhân xuống Hoàng Tuyền vẫn là chuyện dễ dàng. Ngươi tốt nhất đừng...”
Câu nói còn chưa dứt, một đóa hoa đã được cắm bên cạnh gương đồng.
“Cũng khá xinh đẹp.” Nhạc Quy lùi lại một bước, hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình: “Nhìn ngươi mỗi ngày biến ra một loài hoa khác nhau, hẳn là rất thích hoa nhỉ? Cái này ta cũng không biết tên là gì, tặng ngươi đấy.”
Tiên tri kính im lặng hồi lâu, mãi mới nghẹn ra một câu:
“Cỏ đuôi chó.”
“Hả?” Nhạc Quy khó hiểu.
Tiên tri kính mất kiên nhẫn:
“Ngu xuẩn, đây gọi là cỏ đuôi chó, một loại hoa dại rất thường thấy. Ngươi ngay cả cái này cũng không biết?”
“Thích không?” Nhạc Quy hỏi.
Tiên tri kính: “……”
“Thích mà.” Nhạc Quy nghiêng đầu, ánh mắt trong veo, không hề có ý trêu chọc.
Ma khí trong tiên tri kính dần lan tràn, chẳng mấy chốc đã khiến cúc non mọc kín bên trong gương.
“Ta mới không thích thứ ngu xuẩn này, giống ngươi vậy.” Giọng điệu nó đầy thô bạo.
Nhạc Quy lười đôi co với nó, trở về nằm xuống bên cửa sổ. Chợt như nhớ ra điều gì, nàng ngẩng đầu hỏi:
“Đúng rồi, đêm nay ngươi có thể đừng ngủ được không?”
“Vì sao?” Tiên tri kính khó chịu hỏi.
【 Bởi vì trong điện có thứ dơ bẩn, ngươi tỉnh nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765289/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.