Sau một thoáng trầm mặc, hắn thuần thục xách lấy cổ áo nàng, định kéo ra. Nhạc Quy cảm thấy ý đồ của hắn, sợ tới mức ôm càng chặt, hoảng loạn mà cào lên vai hắn mấy vệt móng tay rõ ràng.
“Tôn thượng, ta không có lừa ngươi đâu…” Nhạc Quy suýt khóc, “Đại điện thật sự có quỷ! Một tiểu nữ hài quỷ, tóc dài như vầy! Móng tay đen như vầy! Đôi mắt còn trống rỗng, như thể bị người móc xuống, anh anh anh… Tôn thượng, có phải ngươi đời này g.i.ế.c chóc quá nhiều nên bị lệ quỷ tìm đến báo thù không?”
Đế Giang cười lạnh, hoàn toàn không có ý định trả lời.
Nhạc Quy khóc lóc kể lể nửa ngày, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng vừa ngẩng đầu lên liền đập mặt vào cằm hắn.
Đế Giang không vui cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt như đang cảnh cáo nàng nên an phận một chút.
Nhạc Quy: 【 Góc độ này nhìn hắn lại càng soái, thật sự là không có thiên lý mà… 】
Đế Giang: “……” Xem ra cũng không sợ hãi lắm.
Lải nhải một hồi, tâm trạng Nhạc Quy ổn định hơn rất nhiều. Huống hồ, ôm chặt đại bug của thế giới này, cảm giác an toàn tràn đầy. Dần dần, nàng bắt đầu nói nhảm:
“Tôn thượng, sao giờ này ngươi còn ngâm nước?”
“Bản tôn đang nghỉ ngơi.” Diệt Hồn Trận để lại di chứng, dù vết thương đã lành, hắn vẫn còn rất thích ngủ.
Đế Giang bình tĩnh nhìn nàng vài giây, chậm rãi mở miệng:
“Bản tôn đang suy nghĩ… nên ném ngươi ra ngoài bằng cách nào.”
Nhạc Quy: “……”
【 Không cần đâu mà! 】
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765291/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.