Nhạc Quy lập tức căng thẳng.
Trong điện, cửa sổ đóng chặt, ánh trăng không lọt vào được, nhưng mặt nước ao vẫn lấp lánh sóng gợn, phản chiếu những hình ảnh mơ hồ của núi non xa xăm.
Sau một hồi yên lặng, nàng đột nhiên nhảy khỏi đùi Đế Giang, tạo nên một trận tiếng nước xôn xao.
Do nước có lực cản, nàng không kịp giữ thăng bằng, loạng choạng ngã ngồi xuống đáy ao. Nhưng chẳng để mất thời gian, nàng lập tức vừa lăn vừa bò, chật vật trèo ra khỏi ao, toàn thân ướt nhẹp bùn đất.
“Mặc kệ ngươi là ai, mau chóng rời khỏi thân thể tôn thượng!”
Đế Giang: “…”
Nhạc Quy nuốt nước bọt, dáng vẻ phòng bị nhưng vẫn lén lút liếc mắt nhìn về phía cửa điện, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy.
“Ta… ta cảnh cáo ngươi! Ngươi bám vào người nam nhân này không phải lựa chọn sáng suốt đâu! Nếu bị hắn phát hiện ra, hắn nhất định sẽ đánh ngươi đến mức tan thành tro bụi!”
Đế Giang trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không thể không thừa nhận, nàng thực sự nghĩ rằng hắn bị thứ gì đó bám vào, chứ không phải đang nói chuyện với chính bản thân hắn.
Sống hơn vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người vừa thiệt tình vừa ngốc nghếch đến thế.
Hắn nhàn nhạt ngước mắt nhìn nàng, giọng điệu lần này hiếm hoi mang theo vài phần chân thành:
“Ngươi đang tìm c.h.ế.t đúng không?”
Nhạc Quy: “…”
“Lăn trở lại đây.” Hắn mỉm cười hiền từ.
【 Nhìn kỹ lại… có vẻ như hắn không bị quỷ nhập thật. 】
Nhạc Quy nuốt nước miếng, chậm rãi quay trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765292/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.