Nhưng sự náo nhiệt ấy chỉ dừng lại ở chân núi. Càng lên cao, linh vụ càng dày đặc, người qua lại cũng dần thưa thớt. Trên tầng sương mù mịt mờ, một tòa lầu các khổng lồ đứng sừng sững giữa không trung, uy nghiêm lặng lẽ nhìn xuống chúng sinh.
Lầu các này có tên là Đăng Thiên Các, nơi các Tiên giới Đế quân cùng chư vị tông chủ tiên môn nghỉ ngơi trong thời gian đại hội. Những đệ tử bình thường ngay cả nhìn lên cũng không dám, chứ đừng nói tới việc đến gần.
Ngày thường, lầu các này luôn ngập tràn ca múa yến tiệc, vậy mà giờ phút này lại bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo, sát khí tràn ngập.
Đế Giang lười biếng tựa vào chiếc giường lẽ ra thuộc về Đế quân Tiên giới. Y phục vốn ngay ngắn chỉnh tề không biết từ lúc nào đã xộc xệch, giày cũng chẳng thấy đâu, đôi chân trần gầy gò tùy tiện đặt xuống sàn, trên mũi chân còn vương một vệt m.á.u khô, nổi bật trên làn da tái nhợt, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ.
Hắn khẽ cúi mắt, lười nhác cầm lấy chén rượu bên cạnh. Nhìn thấy trong rượu lẫn tơ m.á.u đỏ tươi, hắn cau mày ghét bỏ, đặt chén xuống, tiện tay quệt ngón tay lên giường lau đi vết bẩn. Lúc này, hắn mới chậm rãi liếc về phía những kẻ trong nội đường đang giận mà không dám nói gì.
“Bản tôn hiếm khi tới góp vui, các ngươi lại bày ra bộ mặt như có đám tang này để đón tiếp?” Giọng hắn bình thản, chẳng rõ là thật sự bất mãn hay chỉ tùy tiện nói chơi.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765295/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.