“Chôn ngươi xuống xem năm sau có mọc ra thêm nhiều cái gương lắm lời không.” Nhạc Quy vừa nói vừa tiếp tục đào hố, không thèm ngẩng đầu.
Gương: “…”
Nhận ra tình thế không ổn, gương trầm mặc hồi lâu rồi chỉ ra một hướng: “Đại hội thí luyện ở bên này.”
Nhạc Quy hài lòng dừng tay, phủi bụi đất, rồi theo hướng gương chỉ mà đi.
Một canh giờ sau, cô nhìn xung quanh, thấy cảnh vật hầu như không thay đổi, bèn trầm ngâm hỏi: “Sao vẫn chưa tới?”
Gương cũng im lặng một lúc lâu rồi hỏi lại: “Ngươi đi kiểu gì vậy?”
“Ta là phàm nhân, không có pháp lực, không biết dùng pháp khí.” Nhạc Quy đáp.
Một người một gương đối diện nhìn nhau, cả hai dần nhận ra vấn đề nghiêm trọng.
Nhạc Quy: “Khoảng cách từ đây đến đại hội thí luyện là bao xa?”
Gương: “Không xa lắm, hơn sáu trăm dặm.”
Nhạc Quy: “Khi nào hết hạn nộp ngọc giản?”
Gương: “Hai ngày nữa.”
【 Hai ngày nữa… Nghĩa là ta phải đi hơn sáu trăm dặm trong vòng hai ngày. 】
Nhạc Quy l.i.ế.m môi, cân nhắc một chút: “Nếu… Ta chỉ nói nếu thôi, nếu chúng ta không kịp đến nơi, thì hậu quả sẽ thế nào?”
Gương cứng đờ, giọng đầy c.h.ế.t lặng: “Hắn sẽ g.i.ế.c chúng ta.” Việc nhỏ nhặt như vậy cũng không làm xong, chắc chắn hắn sẽ không tha.
Nhạc Quy ngước nhìn trời, trầm ngâm một lát rồi dứt khoát nói: “Vậy thì… Trốn thôi.”
Gương: “…”
Không biết tiên tri kính có ý tưởng gì, nhưng Nhạc Quy cứ thế ôm nó vào ngực, rồi ngồi xổm xuống đất, bắt đầu vạch ra lộ tuyến chạy trốn. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765294/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.