Thời gian báo danh chỉ còn mười lăm phút, mấy đệ tử phụ trách đăng ký đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lý Hành Kiều không rảnh nói chuyện với các sư huynh, hắn lập tức cõng Nhạc Quy chạy thẳng đến khu đăng ký. Các sư huynh chỉ thấy khó hiểu, cho đến khi Nhạc Quy lấy ngọc giản trong tay nộp lên, sắc mặt bọn họ mới đồng loạt thay đổi.
Nữ nhân này, vậy mà lại có ngọc giản? Nàng thật sự có ngọc giản! Nhớ lại lúc nãy nàng đến cả linh lực cũng không thể vận dụng, bọn họ chỉ cần ra tay là cướp được ngọc giản dễ như trở bàn tay. Giờ nghĩ lại, ai nấy mặt mày càng thêm khó coi.
Nhạc Quy và Lý Hành Kiều chưa kịp vui mừng được mấy giây, đã có người lạnh giọng nói: “Được rồi, người cũng đưa đến rồi, còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đi hội họp với đồng môn đi.”
Người lạ ở nơi xa lạ, ai cũng có xu hướng tìm người quen để nhập hội. Vậy nên dù lúc đầu không đi chung, cuối cùng đệ tử cùng tông môn vẫn tụ về một chỗ.
Lý Hành Kiều nghe vậy, lập tức định bước về phía các sư huynh.
Nhạc Quy nhanh tay giữ hắn lại, vừa liếc mấy đệ tử ngoại môn kia, vừa nhỏ giọng hỏi: “Ngươi chắc là muốn đi cùng bọn họ thật sao?”
Nam chính giấu chuyện nàng có ngọc giản, khiến họ suýt chút bỏ lỡ “cơ duyên” lần này. Nàng có phần lo lắng hắn sẽ bị mấy người đó trả đũa.
Lý Hành Kiều lại không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ hơi áy náy nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765299/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.