Nhìn bóng dáng Lý Hành Kiều bị mạnh mẽ lôi đi, Nhạc Quy bỗng nhớ tới đoạn cuối trong tiểu thuyết, hắn nhảy vọt trở thành cường giả đệ nhất tam giới. Mấy kẻ bên cạnh hắn lúc này, kẻ thì đã sớm vào luân hồi, kẻ thì đến cả tư cách xách giày cho hắn cũng không có. Trong khoảnh khắc, nàng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái.
Người ấy mà, ai biết sau này ai sẽ bỗng chốc phát đạt.
"Một nén hương." Kính tiên tri bỗng trầm giọng nói.
Nhạc Quy sững ra: "Cái gì cơ?"
"Ngươi nhìn bóng lưng hắn tới một nén hương rồi." Tiên tri kính hớn hở châm chọc: "Sao? Luyến tiếc thật à? Không muốn làm vương hậu nữa hả?"
Nhạc Quy chẳng thèm để tâm lời nó nói, ngược lại lại nhớ tới đoạn ký ức của Đế Giang. Khi ấy, nàng từng hỏi Tiên tri kính rằng trên đời này còn ai có thể đánh một trận với hắn không? Kính tiên tri đáp không có. Nhưng tương lai sẽ có một thiên tài xuất hiện, chỉ là vẫn kém hắn một bậc.
Thiên tài… Nhạc Quy ánh mắt khẽ động, sau một lúc im lặng thì lên tiếng hỏi: "Này, ngươi không cảm thấy hắn rất đặc biệt sao?"
"Đặc biệt hợp khẩu vị ngươi?" Kính tiên tri hỏi lại ngay.
Nhạc Quy im lặng. Quả nhiên là cái gì cũng biết một ít, mà chẳng có cái nào biết đến nơi đến chốn.
Thấy nàng không nói gì, nó lại mở miệng, có chút kinh ngạc: "Thật sự để ta đoán trúng à?"
Nhạc Quy hít sâu một hơi, moi Kính tiên tri từ trong n.g.ự.c ra.
Nó bị ép trong áo mấy ngày liền, vừa mới được ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765300/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.