Nhạc Quy cẩn thận nhớ lại, hình như đúng là lúc nàng bị đưa vào Hợp Hoan Tông, đại sư tỷ đã gật đầu rồi điểm một cái vào trán nàng, nhưng vì không có cảm giác gì đặc biệt nên nàng chẳng để tâm. Đâu giống lần ở trong hồ hôm đó, Đế Giang bỗng dưng truyền linh lực vào nàng, sau đó thì...
"Gì mà mặt ngươi đỏ thế?" Kính tiên tri nhạy bén hỏi.
Nhạc Quy đâu chỉ đỏ mặt, chân cũng muốn run lên, mặt lại còn cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Nhưng lúc ta còn ở Tệ Ngạn Đài, ngày nào cũng chung đụng với người của Hợp Hoan Tông, cũng có thấy gì đâu."
"Đó là trực giác đồng môn. Ngươi đã quen thuộc với họ, thì sẽ không có phản ứng gì đặc biệt." Kính tiên tri phản bác.
Nhạc Quy: "Vậy sau này nếu gặp người cùng tông, ta cũng sẽ có cảm giác là người một nhà?"
"Ừ."
"Vậy cảm giác đó thế nào?"
"Cái này ta biết giải thích sao đây? Tự ngươi nhìn thấy rồi sẽ hiểu." Nó bị hỏi đến phát bực, vội cắt ngang: "Đừng nhiều lời nữa, đi mua hoa."
[Gan cũng lớn thật.]
Nhạc Quy âm thầm rủa một câu, đang định kéo nó đi tìm hoa, thì mắt đã kịp thấy một cô nương đẩy xe bán hoa, bèn chạy ngay tới.
"Tất cả đều là hoa mới hái, ngươi thích loại nào cứ chọn nhé. Nếu mua nhiều, ta sẽ tính rẻ hơn cho." Các tu sĩ đều mải mê ngắm kỳ hoa dị thảo, không ai hứng thú với những bông hoa bình thường này, cô nương này đã đứng cả đêm vẫn chưa bán nổi một bó, thấy Nhạc Quy chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765303/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.