Nhạc Quy dịu giọng hỏi: “Ta chỉ muốn hỏi một chút, ai đã chú linh lực lên hoa cho ngươi?”
“Là một vị lão bá ạ.” Cô nương bán hoa khẩn trương đáp: “Ông ấy thấy hoa của ta sắp héo mà vẫn chưa bán được, liền tốt bụng giúp ta khiến hoa tươi như mới.”
Nhạc Quy lặng lẽ chọc nhẹ vào Kính tiên tri, ra hiệu không lời: Có cần hỏi tiếp không? Kính tiên tri: “Không cần, hắn không phải lão bá gì đâu.” “…Vậy là có chuyện gì sao?” Cô nương bán hoa thấy Nhạc Quy mãi không nói gì, dè dặt hỏi. Nhạc Quy hoàn hồn: “À… Không sao đâu, ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.” Nàng tranh thủ lúc cô nương bán hoa còn đang nghi hoặc, lặng lẽ rút lui, đến chỗ vắng vẻ mới lên tiếng: “Ngươi nói ngươi tìm người đã mấy ngàn năm, mấy ngàn năm trước dù có là người trẻ thì giờ chắc cũng già rồi đi? Thật sự không truy tiếp nữa à?” “Bọn họ sẽ không già.” Kính tiên tri chỉ đáp mỗi câu đó. Nhạc Quy dựng thẳng tai lên: “Bọn họ? Chẳng lẽ ngươi không chỉ tìm một người?” Kính tiên tri lại im lặng. Đi chơi mà đồng hành cứ mang tâm trạng u ám, thực sự khiến cả nhóm khó vui nổi. Từ lúc xuyên tới giờ, Nhạc Quy chỉ có ba ngày ngắn ngủi được ở nhân gian, sau đó liền bị nhốt trong Vô Ưu Cung của Ma giới, bây giờ khó khăn lắm mới được ra ngoài, dĩ nhiên phải chơi cho vui vẻ rồi. “Phía trước có bán sương sáo kìa, chúng ta mua một phần đi! Theo luật cũ, ngươi nghe ta ăn cơm thế nào!” Nói rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765304/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.