Cứ vậy thôi? Không g.i.ế.c nàng?
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Tông chủ Hợp Hoan Tông là tâm trạng có chút phức tạp. Mấy ngàn năm nay, để lấy lòng Đế Giang, nàng ta không tiếc đem hết thảy những đệ tử vừa đẹp vừa mị hoặc trong môn phái dâng lên Vô Ưu Cung. Kết quả, từng người từng người một bước vào liền bị đá ra ngoài, người thì bị quét khỏi đại môn, kẻ thì bị đạp bay khỏi cửa sổ. Nhiều năm như vậy mà đến cái nơi như Đê Vân Phong hắn còn chưa từng bước qua. Nàng ta từng cho rằng Đế Giang không gần nữ sắc, giờ xem ra, rõ ràng là khẩu vị hơi đặc biệt.
Sớm biết hắn thích kiểu này, nàng ta còn tốn bao nhiêu tâm huyết tỉ mỉ bồi dưỡng đám “kính nhi” kia làm gì?
“Quất Tử, phải hầu hạ Tôn thượng cho thật tốt, không được vô lễ.” Nàng ta vội vàng lên tiếng, tranh thủ một chút tồn tại cảm.
“Quất Tử?” Đế Giang liếc nhìn Nhạc Quy, ánh mắt mang theo chút suy tư.
Nhạc Quy hơi ngượng ngùng: “Là tên húy của đệ tử.”
“Thật ngu.” Đế Giang nhàn nhạt đánh giá.
[Quất Tử thì ngu, nhưng có liên quan gì tới Nhạc Quy ta? Nếu không sợ ngươi lên cơn điên rồi liên lụy tới ta, ngươi tưởng ta thích dùng tên giả chắc?]
“Ngươi là ngu nhất.” Đế Giang lại bổ sung một câu.
Nhạc Quy làm như không nghe thấy, rót đầy chén rượu rồi đưa lên môi hắn: “Tôn thượng uống rượu.”
Đế Giang liếc nàng một cái, làm bộ bất đắc dĩ mà uống.
Hắn thì làm bộ, nhưng trong mắt người ngoài lại không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765310/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.