Nhạc Quy trong lòng đầy một bụng oán khí nhưng không dám nói ra, chỉ có thể miễn cưỡng rời khỏi đùi hắn. Những người khác đã bị Đế Giang dùng khí thế vô thanh vô tức mà tra tấn tinh thần suốt một lúc lâu, nghe hắn nói “cút” giống như nhận được đặc xá, sớm đã cuống cuồng thu dọn chuồn sạch. Đám người Hợp Hoan Tông cũng thức thời cúi đầu rút lui, chỉ còn lại mình Nhạc Quy lề mề không chịu đi.
“Thật bắt ta đi à?” Nàng có chút không nỡ. Con người đúng là sinh vật kỳ lạ, khi còn dưới chân núi thì chẳng nghĩ đến chuyện đi tìm hắn, vậy mà giờ tìm được rồi lại không muốn tách ra.
“Ta muốn đi theo Tôn thượng mà.” Nhạc Quy bày ra vẻ đáng thương đáng yêu.
Đế Giang liếc nàng một cái: “Chơi dưới chân núi vui lắm à?”
"Tuy rằng rất muốn đi theo Tôn thượng, nhưng Tôn thượng không cho ta ở lại hẳn là có lý do, ta vô điều kiện nghe theo.” Nhạc Quy nói rồi cúi đầu, còn tiện tay lấy tay áo chùi nhẹ lên bắp chân hắn, sau đó không quay đầu lại mà chạy luôn ra ngoài. Chỉ là, mới chạy đến cửa lại không nhịn được mà dừng bước: “Tôn thượng, mai ta còn có thể tới tìm ngươi không?”
Đế Giang liếc nàng một cái: “Tốt nhất là đừng để người khác biết ta với ngươi quen nhau, tránh để tới lúc đại hội thí luyện bắt đầu, bản tôn còn phải giả bộ không quen biết ngươi.”
Nhạc Quy bĩu môi: “Biết rồi.”
“Không hỏi vì sao?” Đế Giang hơi nhướng mày.
Nhạc Quy hừ hừ: “Dù sao ngươi luôn có lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765311/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.