“Vớ vẩn! Cái đài này cao tới hai mét, ta không trèo lên nổi chẳng phải ám chỉ hắn giúp một tay sao?” Nhạc Quy cũng chẳng vừa, mạnh mồm đáp lại.
Kính tiên tri: “…”
Trên người nàng có cấm chế của nó, trong mắt người ngoài, Nhạc Quy chỉ là đang cúi đầu lẩm bẩm một mình, chẳng ai nghe được nàng đang nói gì. Nhưng Đế Giang lại nghe thấy, mà hắn thì thà là không nghe còn hơn.
Thấy thời gian thi đấu sắp bắt đầu, Nhạc Quy bắt đầu sốt ruột: “Này, ngươi có thể giúp ta leo lên một tay không?”
“Ta chỉ là một cái gương.” Sau quá nhiều tình huống dở khóc dở cười trên người nàng, Kính tiên tri lúc này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Biết không trông mong được gì từ nó, Nhạc Quy đành quay sang phía đám đông, tiện tay túm lấy một người đang đứng xem: “Bằng hữu, giúp ta lên đài được không?”
“Ngươi muốn lên đài làm gì?” Người xem nhìn rõ nàng là một phàm nhân, nghi hoặc hỏi.
“À, ta đăng ký thi đấu.”
“Ngươi? Một phàm nhân? Cũng đòi đăng ký?” Đối phương không tin nổi.
Nhạc Quy lặng lẽ đưa tay ra. Theo thời khắc thi đấu đến gần, lòng bàn tay người dự thi sẽ hiện ra một đóa hoa sen ẩn chứa dấu hiệu riêng biệt. Người nọ vừa nhìn thấy ấn ký trong tay nàng, ngây người ra một lúc rồi lập tức phẫn nộ: “Ta khổ cực tu luyện cả ngàn năm còn không lấy nổi suất tham gia, ngươi... một phàm nhân, dựa vào cái gì mà được thi?”
“Chắc là... may mắn thôi.” Gặp người thì phải mềm mỏng, Nhạc Quy cười làm lành: “Giúp ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765315/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.