Nhiều người tụ tập như vậy, đám tông chủ tiên môn cùng Đế quân Tiên giới cũng không đến mức phải chen chúc đứng gác như đám người Đăng Thiên Các, nhưng vị trí trung tâm rực rỡ nhất thì đương nhiên vẫn được để dành cho Đế Giang.
Giữa một loạt áo trắng nhàm chán, Đế Giang lại khoác hồng y viền đen, ngồi ngả người trên chiếc ghế dựa lớn, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng vẫn lặng lẽ hút chặt ánh nhìn của tất cả mọi người.
[Tên cẩu nam nhân này, công nhận là đẹp thật.]
“Lau nước miếng đi.” Kính tiên tri đột nhiên lên tiếng.
Nhạc Quy lập tức đổi giọng chua chát: “Ồ? Biết mở miệng nói chuyện cơ à? Ta còn tưởng ngươi định giả câm cả đời đấy.”
Kính tiên tri: “Có ngày ta xé nát cái miệng quạ đen của ngươi.”
Nhạc Quy hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức nở nụ cười hiền lành, nhẹ giọng nói chen vào hàng phía trước: “Cho chen một chút, phiền mọi người cho chen một chút…”
“Nàng ta đang làm gì vậy?” Một sư tỷ Hợp Hoan Tông nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khinh bỉ: “Chẳng lẽ muốn chen lên trước cho tôn thượng liếc nhìn sao?”
“Từ sau đêm đó, tôn thượng không hề đoái hoài gì đến nàng ta nữa. Rõ ràng chỉ là coi nàng như trò đùa mà chơi thôi, nàng còn tưởng người ta thực lòng thích nàng à?” Một người khác che miệng cười khẩy: “Ma tộc không giống đám Tiên giới nhu nhược đâu. Nếu thật sự thích, sợ là đã kéo lên giường dằn vặt ba ngày ba đêm rồi, sao có thể bỏ mặc nàng đến giờ không thèm liếc một cái.”
“Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765314/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.