“Không nhìn ra đấy, một phàm nhân như ngươi mà ánh mắt lại cũng ra gì phết, chọn toàn mấy món không cần dùng linh lực để kích hoạt, chỉ cần gặp đòn chí mạng là tự động phát động phòng ngự. Cũng biết chọn đồ đấy.” Kính tiên tri cười nhạt: “Có chừng ấy thứ che chở, ta thật không hiểu ngươi còn sợ cái gì.”
Nhạc Quy phản bác: “Dù sao mấy món đó cũng để từ mấy nghìn năm trước, lỡ may hết hiệu lực thì sao?”
“Pháp khí kiểu này mà còn hết hiệu lực á?” Kính tiên tri cạn lời: “Dù cho thật sự không còn hiệu lực, thì vẫn còn ta mà? Ta sao có thể để ngươi xảy ra chuyện?”
“Cho nên, ngươi thật là do tôn thượng phái tới bảo vệ ta?” Nhạc Quy trầm ngâm nói: “Vừa rồi ở trên đài hù dọa ta toàn là diễn trò đúng không?”
Gương: “…”
Nhạc Quy cười lạnh, đang định ném Kính tiên tri xuống đất thì...
Vụt!
Một vạt áo đen viền đỏ lướt qua trước mắt, nàng ngẩn người ngẩng đầu, một đôi đồng tử đen tuyền đột ngột xâm nhập tầm nhìn, khiến nàng không kịp phản ứng.
“Còn ngây ra đó làm gì?” Đế Giang chậm rãi hỏi.
Nhạc Quy nhớ lại khoảnh khắc trên đài khi mình tưởng hắn bỏ mặc mình, ánh mắt lập tức biến thành cún con ủy khuất. Đế Giang hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, giơ tay vẫy vẫy nàng giống như vẫy một chú chó nhỏ.
Nhạc Quy hít mũi một cái, rồi lập tức lao vào lòng hắn. Ý ban đầu chỉ là lại gần một chút thôi, ai ngờ không kiềm được nhào thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765321/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.