“Dơ.” Trong đáy mắt Đế Giang thoáng hiện vẻ ghét bỏ.
Nhạc Quy theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn xuống, mới thấy váy mình đã lấm bùn vì vừa quỳ xuống đất.
Từ sau khi đem bộ quần áo có chức năng tự làm sạch kia bán đi với giá ba ngàn lượng, nàng chỉ mặc vải thô của người phàm, bẩn là chuyện thường. Mấy hôm trước còn phải dựa vào mấy lần tông chủ Hợp Hoan Tông dọn sạch giúp mới miễn cưỡng duy trì được vẻ tươm tất, nhưng chỉ cần hơi sơ ý thì lại dính bẩn ngay.
Nàng phủi đám bùn ở đầu gối xuống, vừa định ngẩng đầu nói gì đó thì ngón tay Đế Giang đã chạm lên trán nàng.
Trải qua một lần quá dài vừa khiến người nghẹt thở vừa khiến người mê say kia, từ đó về sau mỗi lần hắn có động tác này, Nhạc Quy đều theo phản xạ muốn né tránh, lần này cũng vậy, nhưng vẫn chậm một bước.
Linh lực lạnh buốt truyền vào đầu, khiến nàng giật nảy người, nhưng lại cảm nhận rõ ràng các vết thương trên người đang nhanh chóng khép miệng, cơn đau nhức vì lăn lê bò trườn trên đài tỷ thí cũng trong khoảnh khắc tan biến. Đến khi Đế Giang thu tay lại, nàng cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, đứng dậy mới phát hiện váy áo đã được làm sạch, còn sạch hơn cả lúc được tông chủ Hợp Hoan Tông thi pháp.
“Cảm ơn tôn thượng.” Nàng ngoan ngoãn lên tiếng cảm tạ.
Đế Giang từ trên cao nhìn xuống nàng: “Trận tỷ thí thứ hai của Hậu Thiên Trận, phải thắng.”
“Tôn thượng, yêu cầu này có phải hơi cao rồi không?” Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765322/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.