“Đến giới hạn thì dừng à, hay đấy, ta thích nhất là kiểu điểm đến thì dừng rồi!” Nhạc Quy đối với đối thủ này cũng có thiện cảm không ít.
Chuông báo bắt đầu vang lên, Nhạc Quy còn định hỏi một câu là định “đến giới hạn tức dừng” kiểu gì, kết quả còn chưa kịp mở miệng, tiểu mập mạp đã lộ ra ánh mắt hung tợn, linh lực mãnh liệt phóng thẳng ra từ đầu ngón tay.
“Bên trái!” Kính tiên tri hét lên trong đầu Nhạc Quy bằng âm thanh chỉ mình nàng nghe được.
Nhạc Quy theo phản xạ nghiêng người sang trái, vị trí nàng vừa đứng lập tức bốc cháy thành một hố đen thui.
Nếu lúc nãy là đốt trúng người nàng rồi... Nhạc Quy môi run rẩy, nhìn tiểu mập mạp bằng ánh mắt oan ức: “Không phải nói đến giới hạn là dừng à?”
“Ta đâu có dùng hết sức.” Tiểu mập mạp vẫn khách khí đáp một câu, rồi lại tiếp tục ra chiêu.
“Bên phải!”
“Lăn xuống tại chỗ!”
“Đừng lùi nữa, lùi thêm là ngã xuống đài đấy, vòng ra sau lưng hắn!”
Giọng của Kính tiên tri dồn dập như s.ú.n.g liên thanh, Nhạc Quy trên đài thì lăn lộn hết bên này đến bên kia, tránh chiêu bằng đủ kiểu bò lết ngoạn mục. Mấy lần suýt chút nữa là rơi khỏi đài. Sau trận đấu trước, tiếng đồn "phàm nhân vô liêm sỉ dựa vào pháp khí phòng ngự mà thăng cấp" đã lan khắp Miểu Mang Sơn. Lần này có người đến để luyện tập thực sự, nhưng phần lớn là kéo tới chỉ để xem nàng bẽ mặt. Giờ thấy nàng chật vật thế này, ai nấy đều hoan hỉ, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765326/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.