“Biết rõ là như vậy, tưởng rằng lấy vốn nhỏ đánh cược lớn, thì phải chấp nhận nguy hiểm trong đó.” Trong mặt kính, ma khí ngày càng dày đặc, suýt nữa đã muốn phá mặt kính mà trào ra.
Nhạc Quy l.i.ế.m môi, lại nhìn xuống đám tán tu đang chăm chú theo dõi trận đấu dưới đài, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác hưng phấn khó tả.
“Sao ngươi không nói gì?” Kính tiên tri tỏ vẻ khó chịu.
Nhạc Quy: “Ngươi hung dữ quá.”
Kính tiên tri: “…”
“Vừa rồi còn bình thường, sao giờ tự nhiên nổi giận dữ vậy?” Nhạc Quy khó hiểu.
Ma khí trong kính thoắt cái tan biến, cuối cùng hiện lên một đóa bách hợp nhỏ xíu.
Bách hợp lặng lẽ một lúc rồi nói: “Ta cũng không biết, lúc nãy đột nhiên tâm phiền khí táo, hình như bị thứ gì đó ảnh hưởng.”
“Giờ bình tĩnh chưa?” Nhạc Quy hỏi.
Bách hợp nhìn ánh mắt quan tâm của nàng, lại thấy trong lòng trỗi lên một chút áy náy: “Ừm.”
“Vậy chúng ta lên đài thôi.” Nhạc Quy khẽ vuốt mặt kính.
Bách hợp càng thêm áy náy.
Nhạc Quy nhìn đóa bách hợp có vẻ ủ rũ, mỉm cười.
【Nếu không phải vì lên đài sợ đắc tội ngươi, thì ngay từ câu đầu tiên lúc ngươi làm cao, ta đã chôn ngươi xuống đất rồi.】
Đài tỷ thí vẫn cao hai trượng như cũ, Nhạc Quy hỏi kính tiên tri có thể giúp nàng lên đài không. Nó tuy có áy náy nhưng trả lời rất bình tĩnh: “Có thể, nhưng ta không muốn.”
“Vì sao?”
“Vì phí linh lực.” Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng.
Nhạc Quy: “…”
“Người thường có mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765325/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.