Trận thí luyện thứ hai còn chưa kết thúc, nhưng dưới đài tỉ thí đã tụ tập càng lúc càng nhiều người vây xem, ai nấy đều hưng phấn bàn luận sôi nổi, thi thoảng tranh cãi xem ai mới là người có khả năng đoạt giải. Chỉ riêng lão nhân kia, trầm mặc đứng trên một phiến đá phía đông nam, như một hồn ma lạc lõng giữa chốn nhân gian ồn ào.
Cảm nhận được ánh mắt Nhạc Quy, ông ta lập tức xoay người rời đi.
“Đuổi theo hắn!” Giọng Kính tiên tri đột ngột vang lên, dứt khoát quát to.
Nhạc Quy giật mình, vội khuyên nhủ: “Ngươi bình tĩnh đã, ta còn chẳng biết hắn là ai, đuổi theo rồi thì làm được gì? Hay là chúng ta đi tìm Tôn Thượng trước…”
“Mang ta đi theo dõi hắn! Ở trận tiếp theo, ta sẽ cược cả linh lực, giúp ngươi giành được hạng nhất!” Kính tiên tri gấp gáp ra điều kiện. Nàng hoàn toàn có thể trực tiếp khống chế thân thể Nhạc Quy để truy người, nhưng trước mặt đông người thế này, khống chế tay chân lâu dài dễ bị người khác nhìn ra sơ hở.
Lợi ích càng lớn, nguy hiểm càng cao. Nhạc Quy còn đang định tìm cớ từ chối thì nó càng nói càng dồn dập: “Vốn dĩ trận tiếp theo chủ nhân sẽ đích thân giúp ngươi, nhưng hắn hiện đang suy yếu, chưa chắc giúp được. Còn ta thì khác, chỉ cần ra tay là chắc chắn thắng. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, chỉ có giành hạng nhất mới có cơ hội trở thành vương hậu. Bỏ lỡ lần này, ai biết được khi nào chủ nhân mới chịu hứa trao ngôi vị chủ hậu một lần nữa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765328/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.