“Chủ nhân?” Nhạc Quy sững sờ.
Lão nhân gật đầu: “Phải rồi, là chủ nhân nhà ta.”
“Bảo hắn hỏi chủ nhân nhà hắn hiện giờ đang ở đâu đi!” Kính tiên tri kích động giục.
Nhạc Quy ngoan ngoãn lặp lại y chang câu hỏi.
Lão nhân đáp: “Bọn họ chắc giờ đang trên đường, chắc tầm hai ba ngày nữa là tới. Tiểu hữu tìm bọn họ có chuyện gì sao?”
“À, cũng không phải chuyện gì to tát.” Nhạc Quy nói dối tỉnh bơ: “Chỉ là thấy ngài với một đôi vợ chồng bằng hữu của ta khí tức giống nhau, nên nghĩ chắc hẳn có quen biết, mới lại đây hỏi thử.”
“Thì ra là bằng hữu của chủ nhân, thất lễ thất lễ.” Lão nhân vội vàng hành lễ cung kính: “Lão hủ vốn chỉ là kẻ đốn củi tầm thường, nhờ chủ nhân thấy ta đáng thương mà dạy cho tu luyện, từ đó mới theo họ làm quản gia. Tiểu hữu cảm thấy khí tức quen thuộc, chắc là vì công pháp chúng ta tu cùng một hệ chăng?”
“Thì ra là vậy…” Kính tiên tri lẩm bẩm.
Nhạc Quy như bừng tỉnh, lại hàn huyên với lão nhân mấy câu, chợt ngửi thấy một mùi thơm chua ngọt từ trong viện bay ra.
“Là bánh quả mơ đang hấp đấy, chủ nhân nhà ta thích nhất món này, nên lão hủ cũng học làm thử một ít. Tiểu hữu có muốn vào nếm thử chút không?” Lão nhân cười ha hả nói.
“Bánh quả mơ à? Nhiều năm vậy rồi mà khẩu vị họ vẫn không đổi…” Kính tiên tri lẩm bẩm.
Nhạc Quy làm lơ nó, gượng cười từ chối lời mời rồi vội vã rời đi, mãi đến khi chạy tới chỗ đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765329/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.