Thấy sắc mặt nàng biến đổi chớp nhoáng, Kính tiên tri hỏi: “Ngươi lén lấy Vô Lượng Độ khi nào vậy?”
“Ta còn có vài chuyện muốn hỏi ngươi.” Nhạc Quy nghiêm túc nói.
Kính tiên tri: “…”
“Này này này, ngươi còn sống không đấy? Sao lại im như thế? Ngươi chẳng lẽ quên vừa rồi là ai giúp ngươi làm đại ân sao?” Nhạc Quy vừa mắng vừa cầm kính đập đập lên bàn.
Kính tiên tri: “…”
Đợi mãi không thấy hồi âm, Nhạc Quy đành đặt nó trở lại bàn. Vừa mới buông tay xong, mặt kính bỗng dâng lên một làn ma khí, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một chiếc gương đồng lớn. Nhạc Quy dụi mắt, định hỏi sao nó lại biến về hình dạng cũ, thì cơ thể chợt đông cứng lại.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Có gì muốn hỏi, cứ hỏi thẳng là được.”
Là tiểu nữ hài quỷ đã ra ngoài.
Nhạc Quy nuốt nước bọt, cố gắng không liếc sang bên: “Ngươi sao lại đột nhiên xuất hiện? Bây giờ là ban ngày mà.”
“Thật tưởng ta là thứ lệ quỷ bình thường?” Tiểu nữ hài hừ lạnh: “Đừng nói là ban ngày, có mười con Kim Ô cùng phơi ta một lúc cũng đừng hòng làm ta tiêu tan.”
“Ngươi… thật đúng là lợi hại!” Nhạc Quy vừa nói vừa quay đầu. Nhưng vừa thấy dưới hàng lông mày của tiểu nữ hài là hai lỗ thủng đẫm máu, lập tức cứng người lại, xoay đầu chỗ khác.
【Không được, quá đáng sợ. Ban ngày mà còn rùng mình thế này.】
“Ngươi chê ta xấu?” Giọng tiểu nữ hài bỗng trầm xuống.
Nhạc Quy ho nhẹ: “Cũng… cũng không hẳn.”
“Vậy thì nhìn ta.”
Nhạc Quy nói: “Ta không quen nhìn thẳng mặt người khác khi nói chuyện.”
“Vừa nãy lúc hôn qua hôn lại với chủ nhân, ngươi đâu có như vậy.”
Nhạc Quy: “Ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, vừa nãy chỉ là hắn tự ý hôn ta một cái, tuyệt đối không phải cái gì ‘hôn tới hôn lui’!”
“Bớt nói nhảm, nhìn ta!”
Gió lốc bỗng nổi lên trong phòng, cửa sổ vốn đóng chặt cũng bị cuốn bật tung.
Nhạc Quy đành nhìn về phía nữ hài: “Ngươi sao lại như vậy, ta không nhìn ngươi thì ngươi cũng không vui?”
“Đúng vậy, ta không vui. Nên giờ ngươi phải nhìn ta.”
Tiểu nữ hài nhếch môi, lộ ra vệt m.á.u đỏ tươi ở khóe miệng.
Nhạc Quy đành yên lặng nhìn nàng.
Nàng vừa thoát khỏi mặt gương, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ, chẳng dễ nghe hơn chút nào. Nhạc Quy nhìn kỹ, thấy trên cổ họng nàng cũng có một lỗ thủng đẫm máu, đoán chừng chính vì vết đó mà giọng nói mới trở nên như thế…
Rốt cuộc là ai đã hại nó thành ra thế này?
Tiểu nữ hài vốn chỉ định dọa Nhạc Quy một trận, không ngờ đối phương lại thật sự chăm chú nhìn mình. Trầm mặc trong chốc lát, nó bỗng tỏ ra có chút bối rối.
Tóc nó dài đến quét đất, buộc thành b.í.m nhỏ lần trước còn do Nhạc Quy giúp tết, giờ đã bung gần hết. Áo quần rách nát, dính đầy máu, da thịt khắp người chẳng chỗ nào lành lặn. Nghĩ đến trước đây từng chê Nhạc Quy mặc đạo bào cũ thì trông dơ dáy, giờ xem ra bản thân còn bẩn hơn cả nàng…
Cảm giác mất mặt bỗng ập tới, nó hơi thẹn quá hóa giận, định lật mặt thành quỷ dọa lại Nhạc Quy. Nào ngờ Nhạc Quy đột nhiên cất tiếng hỏi:
“Ngươi có đau không?”
Tiểu nữ hài khựng lại: “Cái gì cơ?”
“Chính là… là bây giờ, có đau không?”
Nhạc Quy chỉ tay về phía lỗ m.á.u nơi cổ tay nó. Tiểu nữ hài theo phản xạ kéo tay áo che lại, nhưng áo rách nát chẳng còn che nổi gì.
Phòng im ắng hồi lâu. Cuối cùng, tiểu nữ hài quỷ quay đầu, vẻ mặt trống rỗng: “Từ ngày hồn linh ta xuất khiếu, đã là bộ dạng này rồi. Còn biết đau là gì nữa chứ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.