Nhạc Quy không rõ vì sao, lại ngẩng đầu chui ra khỏi lòng hắn, ánh mắt khó hiểu đối mặt với Đế Giang.
Một lúc lâu sau, nàng ngập ngừng hỏi: “Giờ người có thể nói cho ta biết vì sao nhất định bắt ta tham gia thí luyện đại hội được chưa?”
“Chờ đến khi trận tỷ thí thứ ba kết thúc, ngươi sẽ biết.”
Đế Giang giơ tay, vén lọn tóc mái vướng ở trán nàng ra sau tai. Đầu ngón tay hắn lạnh bẩm sinh, khẽ lướt qua vùng da mỏng bên thái dương nàng, khiến nơi ấy thoáng ửng đỏ.
Nhạc Quy khẽ bặm môi: “Liên quan đến Diệt Hồn Trận phải không?”
Đế Giang không trả lời.
Vậy tức là đúng rồi. Nhạc Quy càng thêm khó hiểu: “Những kẻ bày Diệt Hồn Trận nhằm vào chẳng phải đều đã bị người g.i.ế.c sạch rồi sao?”
“Vẫn chưa đủ.” Đế Giang vừa nói, vừa thấy vệt đỏ nhỏ trên da nàng, tựa như phát hiện được trò vui mới. Hắn đưa lòng bàn tay đặt lên, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó lặp đi lặp lại: “Nghe qua ‘huấn luyện chó’ bao giờ chưa?”
“Huấn... huấn luyện chó á?”
“Ừ, muốn một con ch.ó ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ đánh cho nó phục, mà còn phải khiến nó sợ ngươi, biết cái giá của việc không vâng lời là gì. Để về sau, chỉ cần nhớ lại cái giá đó thôi, nó cũng sẽ không dám nảy sinh ý phản kháng.”
Trong đại điện tĩnh lặng, giọng Đế Giang mang theo hơi lạnh rợn người. Nhạc Quy và Gương đồng loạt rùng mình.
“Nghe hiểu chưa?” Đế Giang ngẩng mắt lên.
Nhạc Quy mờ mịt lắc đầu.
“Không hiểu thì thôi.” Hắn cười một tiếng, ý vị sâu xa không rõ.
Nhạc Quy lúng túng rời khỏi lòng hắn: “Vậy… nếu không còn gì nữa, ta… đệ tử xin cáo lui trước…”
Nàng từng bước lùi về phía sau, đến giữa đại điện liền quay người chạy ra ngoài.
Đế Giang nhìn bóng nàng hấp tấp bỏ đi, nhàm chán lẩm bẩm: “Nếu thật sự không đi đâu cả, vậy thứ dơ bẩn trên người kia từ đâu ra?”
Ly rượu trong tay rơi xuống đất. Ngay sau lưng Nhạc Quy, một làn hắc khí bỗng phát nổ lặng lẽ, hoàn toàn tan biến trong không khí.
Nhạc Quy ngơ ngẩn chạy một mạch về nhà ở Hợp Hoan Tông, lao thẳng vào phòng rồi khóa trái cửa lại, lúc này mới ôm n.g.ự.c thì thào: “Đáng sợ thật, Tôn thượng đúng là quá đáng sợ.”
Căn phòng yên lặng như tờ, Kính tiên tỉ trong lòng nàng cũng không phát ra một tiếng động nào.
Nhạc Quy ho nhẹ một tiếng, cuối cùng nhớ đến chuyện vừa rồi, bèn móc gương ra đặt lên bàn.
“Này, này!?” Nàng vỗ vỗ chiếc Kính tiên tỉ đang im lìm.
Không ai trả lời.
“Kính! Kính! Kính!!” Sắc mặt Nhạc Quy cũng thay đổi.
Nó rốt cuộc lên tiếng: “Ta không đáp lời ngươi, là bởi vì không muốn để ý tới ngươi. Người bình thường lúc này chẳng lẽ không nên im lặng chút sao?”
“Sao lại không thèm để ý tới ta?” Nhạc Quy không phục: “Chẳng lẽ ngươi quên ai là người vừa đưa ngươi đi tìm người, ai là người cùng ngươi nói dối Tôn thượng à?”
Chuyện vừa rồi đúng là Nhạc Quy giúp thật, hiếm khi nó không phản bác.
Nhạc Quy hừ hừ hai tiếng, xoáy ngay vào điều mình để tâm nhất: “Vừa rồi ngươi nói ta cần ‘vô lượng độ’ là ý gì?”
【Chẳng lẽ nó thực sự cái gì cũng biết, biết ta cần ‘vô lượng độ’ mới có thể quay về hiện thực?】
Kính tiên tri do dự trong chớp mắt, cuối cùng cất lời, giọng hơi nhẹ đi: “Là nghe chủ nhân nói…”
Nàng không nói dối. Việc Nhạc Quy mắc bệnh, cho rằng Tam giới chỉ là một quyển sách, vốn là Đế Giang nói với Kính tiên tri.
Nhạc Quy ban đầu còn ngẩn ra, kế đó bỗng như hiểu ra: “Hóa ra lần đó ta lén lấy Vô Lượng Độ, hắn lại đi kể với ngươi.”
Vừa nói xong, nàng lại tự mình phủ định, thầm nghĩ cũng chưa chắc là lần đó. Sau này nàng từng nhiều lần nhắc đến Vô Lượng Độ trước mặt Đế Giang, lúc nào nó cũng ở bên, biết cũng không có gì lạ.
【… Còn tưởng thật là nó biết ta xuyên qua cơ đấy.】
Nghĩ đến đây, Nhạc Quy vừa thấy thất vọng, lại vừa không khỏi thấy nhẹ nhõm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.