Kính tiên tri: “…”
“Ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta biết hắn bắt ta tham gia đại hội thí luyện để làm gì chứ!”
Kính tiên tri: “…”
“Được rồi, mấy cái đó không nói cũng được, vậy nói cho ta tên của ngươi được chưa.”
Kính tiên tri: “... A Hoa.”
“Hở?” Nhạc Quy không kịp phản ứng.
Nó nổi đóa: “A Hoa! A Hoa! A Hoa! Ngươi có ý kiến gì?”
“Không có.” Nhạc Quy ngẩng đầu nhìn trời.
Một lúc sau, nàng khều khều mặt kính: “Ngươi nói thử xem cha mẹ ngươi lúc đó nghĩ gì, sao lại đặt cho ngươi cái tên như vậy?”
“Ngươi cũng thấy khó nghe?” Đối mặt câu hỏi mạo phạm như vậy, nó lại không nổi giận.
Nhạc Quy sửng sốt: “Cũng?”
Trong mặt kính hiện lên hình ảnh một tiểu nữ hài quỷ, lặng lẽ nhìn thẳng nó.
“Khó nghe cũng là một tấm lòng.” Nhạc Quy trái lương tâm khen lấy lệ.
Kính tiên tri: “…”
Kính tiênt ri này hoàn toàn im bặt. Không chỉ ngày hôm đó không có động tĩnh, hai ngày sau cũng lặng như tờ. Nhạc Quy lại chạy đi tìm lão nhân kia thêm một chuyến, xác nhận hai phu thê nọ trước khi vòng ba thí luyện bắt đầu sẽ không đến được Miểu Mang sơn, bèn không đi thêm nữa. Sau đó vừa ra cửa đã bị tông chủ Hợp Hoan Tông dạy bảo một trận, nàng dứt khoát ở yên trong phòng, rảnh rỗi đến độ suýt bắt mấy con u nính về ca hát cho mình nghe, hoặc đi tìm một gánh hát mà xem diễn.
Ý nghĩ này vừa manh nha, nàng đã bị chính mình dọa sợ: Mấy cái hành vi kiểu này... khác gì tên điên Đế Giang kia đâu chứ!
Tới đêm trước ngày thí luyện, Nhạc Quy lăn qua lộn lại trên giường không sao ngủ được, cuối cùng chịu không nổi lại đi quấy rầy Kính tiên tri đang ngủ say kia.
Nó vốn chẳng định phản ứng, nhưng nàng cứ “A Hoa A Hoa A Hoa” như ma âm quấn quanh lỗ tai, cuối cùng nó cũng chịu hết nổi: “Gọi ta làm gì?”
“Còn có thể làm gì, xác nhận với ngươi một lần nữa thôi. Ngày mai ngươi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp ta giành hạng nhất đúng không?” Nhạc Quy hỏi.
Kính tiên tri mất kiên nhẫn: “Phải!”
“Ngươi chắc chắn vậy sao?” Nhạc Quy nghi ngờ: “Bọn họ đều là tinh anh các tiên môn, có mấy người tu vi sắp đột phá Nguyên Anh rồi, ngươi chỉ là một cái kính, thật có thể đánh bại hết thảy?”
“Ta thành linh thể Kính tiên tri mới hơn năm nghìn năm, nhưng bản thể chiếc kính này đã tồn tại hơn vạn năm, là một trong số ít thần khí thượng cổ còn lại trong tam giới.” Giọng nó bình thản không chút gợn sóng.
Nhạc Quy bĩu môi: “Thì sao, đến ta ngươi còn đánh không lại.”
“Đó là ta lười tính toán với ngươi! Ngươi tưởng mấy ngàn năm qua ta sống uổng công chắc?” Kính tiên tri tức đến muốn hộc máu, lại tiếp tục lặp lại lời đã nói mấy hôm trước: “Ta từng giao dịch với biết bao người, hấp thu được từng ấy linh lực, thêm cả phần tu vi mà chủ nhân ban cho ngươi dưới gốc đào lúc trước, ngươi nghĩ thật sự thua nổi đám Kim Đan hậu kỳ ấy à?”
Nhạc Quy bừng tỉnh: “Có lý! Vậy kế tiếp nhờ cả vào ngươi.”
“Ngủ ngay đi!” Kính tiên tri ném lại một câu, rồi lại biến thành chiếc kính bình thường.
Nhạc Quy thấy không còn gì vui nữa, ngoan ngoãn trèo lại lên giường. Lăn qua lộn lại nhàm chán, kế tiếp trong bóng đêm bất chợt đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo, nàng chỉ cảm thấy tim như ngừng đập trong nháy mắt, đến khi hoàn hồn thì cả người đã mềm nhũn.
“Tôn thượng… sao người lại tới bất ngờ vậy?” Nàng che n.g.ự.c ngồi dậy.
Đế Giang ngồi tùy ý trên mép giường, hất tay áo sang một bên: “Làm chuyện gì trái với lương tâm hả?”
“Ta, ta đâu có,” Nhạc Quy cúi đầu, giúp hắn gấp lại tay áo: “Tôn thượng lần này đến, là có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì to tát, chỉ là truyền cho ngươi chút linh lực, miễn mai c.h.ế.t khó coi quá.” Đế Giang cũng cúi đầu, nhìn tay nàng đang quấn lấy tay áo hắn.
Nhạc Quy gấp xong một bên tay áo, hắn lại đưa nốt tay kia sang. Nhạc Quy buồn cười, liếc hắn một cái: “Không cần đâu, A Hoa sẽ giúp ta.”
“A Hoa?” Đế Giang hơi nhướng mày.
Nhạc Quy chạm vào ánh mắt hắn, nghĩ bụng chắc hắn chưa biết tên thật của Kính tiên tri, vội sửa lời: “Là Kính tiênt ri đó, nó nói sẽ giúp ta đoạt hạng nhất.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.