【Còn nói là muốn truyền thụ mấy chiêu, nghe thì dễ lắm, giữa trận hai với trận ba cách tận hai ngày, lúc đó sao không thấy ngươi truyền cái gì? Cố tình đợi đến mười lăm phút trước giờ khai chiến mới ra mặt, chẳng qua là muốn tranh thủ trước khi ta lên đài dạy dỗ đôi câu, tiện thể cảnh cáo đừng có làm mất mặt y như lần trước!】
Nhạc Quy càng tỏ ra ngoan ngoãn: “Dạ, tông chủ.”
“Được rồi, đi mau đi.” Tông chủ khoát tay.
Nhạc Quy đáp lời, xoay người rời đi. Nàng vừa đi khỏi, sân viện lại càng trở nên yên ắng. Tông chủ bấm tay niệm quyết, đánh ra một luồng linh lực về phía sau cây cột. Vài người ẩn nấp trong bóng tối lập tức cảm giác được linh phủ quấn quanh được thanh tẩy không ít, vội vàng ra chắp tay cảm ơn.
“Tâm tính thế này, tu gì mà tu.” Tông chủ lạnh nhạt buông lời, xoay người rời đi.
“Chính tâm tính của tông chủ cũng có vững vàng gì đâu!”
Đợi nàng ta đi xa, có người nhỏ giọng phản bác.
Nhạc Quy không hay biết sân nhà mình vừa có tuồng hay, chạy bay tới thí luyện đài.
Vừa thấy lại cái đài cao hai mét quen thuộc, nàng vốn định than vãn mình là Kim Đan rồi mà vẫn phải bò lên, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Kính tiên tri đã tự giác đưa nàng thẳng lên trên đài.
Trải qua hai vòng thí luyện trước, Nhạc Quy nay đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Đám người bị nàng đánh bại trước đó cũng kéo đến đông đủ, muốn xem nàng hôm nay sẽ “chết thảm” ra sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765336/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.